😍 Phần 10 😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần hai tuần nằm viện thì cô cũng về được nhà. Nhưng mẹ cô đã cùng mẹ cậu đi du lịch. Cô lắc đầu thở dài giọng giận dỗi

"Mẹ ơi là mẹ. Con gái mẹ nằm viện vậy mà mẹ lại có hứng thú đi du lịch oa oa thật bất công"

Cậu đi vừa đóng cửa xong thì nhìn thấy cô đang ngả người ra sofa thì bật cươi

"Em có anh lo rồi nên bác gái à không mẹ mới yên tâm đi du lịch đó"

"Mẹ em mà sao gọi ngọt thế?"

Cô lườm cậu, rồi với tay lấy cái gối ôm vào lòng. Về đến nhà đúng là thoải mái thật, ở bệnh viện nữa chắc cô điên mất

"Mẹ em cũng là mẹ anh"

"Đồ mặt dày"

"Em muốn biết mặt dày là như thế nào không? Để anh cho em biết"

Cậu vừa cười vừa tiến lại sofa, sẵn tay tháo hai cúc áo sơ mi ra cho thoải mái. Vậy mà loạt vào mặt ai kia chính là những biểu hiện biến thái. Hết sức biến thái luôn a

"Biến thái"

Mắng cậu xong cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh lên phòng, đóng cửa lại. Cô đóng cửa phòng xong thì làm mặt quỷ trêu. Trêu cho có lệ chứ cậu có thấy đâu? o_O

Cô quyết định đi tăm rửa cho sạch sẽ sau đó đánh một giấc thật đã rồi xuông ăn tối. Xong lại lên ngủ tiếp... Wow cô thật giỏi nha! Hehe chỉ lo ăn ngủ thôi

Còn cậu đứng ngẩng ngơ nhìn cô mà bật cười, tiểu yêu này đúng là sợ bị cậu ăn sạch mà nên mới trốn nhanh như vậy

"Bảo bối à, em trốn được bây giờ chứ không trốn được cả đời. Tối nay anh quyết phải ăn sạch em"

Cậu đặt quyết tâm cho mình sau vụ lần trước ở bệnh viện. Bây giờ nhắc tới lại tức? Phá hỏng buổi ăn ngon của cậu +_+

Cậu ngồi nghỉ trên sofa một lúc thì nhớ đến phải chuẩn bị đồ ăn cho cô ăn. Người mới xuất viện như cô cần tẩm bổ

Thê là cậu đích thân vào bếp nấu một bửa thật thịnh soạn cho cô

Một tiếng trôi qua...

Nhà bếp nghe những âm thanh man rợ. Theo cô đó là những âm thanh chói tai nhất cô từng nghe. Phá vỡ giấc ngủ của cô

Trong lòng cô thầm rủa cái tên đáng ghét nào đang tạo ra âm thanh đó. Hừ thật muốn đánh hắn tơi tả mà. Đồ cái quân phá hoại

Cô đi rửa mặt, sau đó đi xuống cầu thang. Ây âm thanh man rợ đó vang lên càng ngày càng rõ nha!

Hung thủ đang ở trong nhà cô, không lẽ có trộm?

Cô rón rén lần theo âm thanh man rợ "choang choang" "bốp bốp" đó mà tiếng vào nhà bếp

Oh my god nhà bếp của của cô đây sao? Ôi trời ơi nó như à không phải là hơn một bãi chiến trường. Mà hung thủ không ai khác chính là cậu

"Dương thiếu thân mến, không biết nấu ăn thì đừng vào bếp nhà tôi mà phá chứ?"

"Anh là đang định nấu ăn đãi em. Ai ngờ ... ra nông nổi như vậy đâu"

Cậu cúi đầu nhìn cô, biểu hiện như đứa trẻ mắc lỗi nhận lỗi vậy. À mà chính là cậu đang mắc lỗi đó o_O

"Anh ra ngồi chờ đi. Em dọn dẹp rồi nấu cho anh ăn"

"Anh ở đây phụ em"

"Phụ em phá cho hư cái bếp luôn hở?"

Cô nhìn cậu trêu ghẹo, thiếu gia như cậu mà vào bếp nấu ăn. Chỉ có nước ... như thế này thôi!

Sau 45 phút hì hục dưới bếp

Cô đã nấu ra một bàn ăn thật ngon. Cậu vừa ăn vừa tâm tắc khen ngon như kiểu "chồng chang vợ nấu gật đầu khen ngon" vậy

[Ad không nhớ rõ câu này nên viết đại. Ai nhớ thì cmt để sửa nhen]

Hết phần 10 luôn rồi ^^
Hẹn mấy nàng vào phần sau nữa nhé! Nếu thấy hay thì votes and cmt ủng hộ tinh thần cho Ad nha!
Hôm nay Ad siêng lắm 😘
Nhiều người ủng hộ phần sau có H 😂 thành toàn cho mọi người a
Ngủ ngon :v
@Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro