😍 Phần 7 😍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô từ từ mở mắt ra, oa cuối cùng cũng có thể tỉnh rồi. Cô đưa mắt nhìn cậu ngồi ngủ bên giường mình, tay vén từng sợi tóc của cậu còn chạm vào môi cậu

Cô thấy mắt cậu khẽ động đậy thì nhanh rút tay về, nếu không cậu sẽ nói cô biến thái a

"Cô tỉnh rồi a. Để tôi đi gọi bác sĩ"

Cậu nói xong thì đi gọi bác sĩ vào khám tổng quát cho cô. Sau đó cậu sai người đi mua cháo rồi tự đút cho cô ăn

"Hàn Phong"

"Hử?"

"Con gấu bông năm đó anh còn giữ không?"

Cô không hiểu sao rất muốn biết muốn quà lúc cô xuyên không đưa cho cậu còn không? Cô thật muốn biết tại sao cậu lại mắc bệng tự kỉ? Rõ là lúc đó cậu rất bình thường mà

"Con gấu bông nào?"

"À không"

Cô lắc đầu, có lẽ cậu quên rồi. Quên cô rồi, cậu sao lại còn giữ con gấu bông đó chứ? Hay do cô mơ mà không phải xuyên không? Nhưng mơ làm sao mà rõ như vậy được

"Hì cô nhớ ra rồi a? Nhớ từng tặng tôi con gấu? Nhớ từng quen biết tôi"

"Nhưng lúc đó cậu không mắc bệnh tự kỉ"

Cô nghiêng đầu đầy thắc mắc nhìn cậu

"Còn không phải do cậu sao?"

"Sao lại do tôi. Tôi lúc đó bị tai nạn, sau đó..."

Sau đó thế nào nhỉ? Cô còn không biết sau đó nữa mà

"Sau đó cô nói không quen tôi. Rồi dần dần tôi mắc bệnh lúc nào không hay"

Cậu không nhìn thẳng cô, vẫn chuyên tâm đút từng muỗng cho cô ăn

"Do tôi"

Cô chỉ vào mình, sao lại do cô? Cô có làm gì đâu? Oan ức quá mà

"Vậy nên giờ chuẩn bị trả vốn lẫn lời cho tôi đi"

"Tôi nợ gì anh chứ?"

"Đỗ Nhã Uyên"

Cậu rít lên tên cô từng chữ,cả thân hình vạm vỡ đè cô xuống giường

"Anh...anh làm gì...vậy?"

Cô lắp bắp nhìn cậu, tên ác bá này sao hôm nay ác thế không biết

"Em nghĩ tôi đang làm gì?"

Anh cười ranh mảnh nhìn cô, tư thế của hai người rất ư là...đen tối nha!

"Mau tránh ra nhanh! Hừ"

Cô cố gắng đẩy cậu ra nhưng không được, không lẽ cô sẽ bị tên ác bá này ăn sạch. Huhu

"Không thích tránh. Nếu em đồng ý làm bạn gái tôi thì tôi sẽ không ăn em ngay bây giờ. Bằng không là tôi ăn sạch em ngay tại đây"

"Anh... lưu manh"

Cô đỏ mặt quay sang hướng khác tránh ánh mắt nóng rực như thiêu người của cậu

"Em muốn tôi ăn em. Cũng được thôi"

Cậu vừa dứt lười, thì môi cậu đã đáp xuống cái cổ trăng nõn của cô đùa dỡn

"Tôi đồng ý. Lưu manh. Mau thả ra"

Cậu thả cô ra, nhìn biểu cảm đáng yêu của cô chỉ cười hề hề

"Đồ lưu manh. Đồ biến thái. Đồ vũ phu"

Còn cô miệng không ngừng chửi rủa tên ác bá là cậu. Hừ dám uy hiếp cô. Oa oa cô vừa mới tỉnh dậy mà sao lại để cô ở cùng một chỗ với tên này. Hic

Ps: Cứ thích đào hố mà chẳng thich lắm hố tí nào 😂
@Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro