Chương 1: Sự khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hành khách đi chuyến bay Vietnam Airlines xuất phát từ thành phố Hà Nội đến thành phố Singapore xin chú ý, đúng mười lăm phút nữa, chuyến bay sẽ chính thức cất cánh, kính mong hành khách chuẩn bị hành lí và sẵn sàng thủ tục..."

Cô nhoẻn miệng cười, đến lúc rồi, Việt Nam, hẹn sớm ngày gặp lại. Cô - Bùi Hà Nguyệt, sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học Ngoại Thương, hoa khôi trường, đồng thời cũng là thủ khoa trường với điểm tối đa, vinh hạnh được trao học bổng đi du học tại Singapore. Cô thở dài, tay cầm chiếc điện thoại lên xem giờ, khuôn mặt hoàn mỹ nhăn lại, cô chép miệng, không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy, mới chỉ tối hôm qua thôi, cô còn đang ở nhà, sum họp cùng mới người, mà giờ đây, chỉ còn lại mình cô, trong cái sân bay rộng lớn này. Khoảng thời gian tối qua, cuộc chia tay đầy nước mắt của cô cùng họ hàng, bạn bè, bây giờ nhớ lại, cô vẫn còn vương lại chút ấm áp lúc đó, một mình ra nước ngoài, lại là lần đầu tiên, không tránh khỏi nỗi nhớ nhà canh cánh trong lòng. Hình ảnh mọi người chợt ùa về. Bạn bè. Gia đình. Thật không nỡ, cô vốn dĩ chưa sẵn sàng cho chuyến đi lần này. Một năm trước, cô nghỉ học, ở nhà làm thêm phụ giúp cha mẹ, một hôm, cô bất ngờ quyết định đăng ký thi đại học, rồi ngày đêm dùi mài kinh sử, cô đỗ thủ khoa đầu bảng. Mọi chuyện như xảy ra trong chốc lát, đến bây giờ cô mới giật mình nhận ra thời gian, quả thật trôi rất nhanh.

Nhưng cô quyết định như vậy không phải là ngẫu hứng, là cô lựa chọn quên đi tất cả, những kí ức đau buồn, lựa chọn sự khởi đầu mới. Về anh, Vũ Hoàng Nhật, người cô từng dành trọn cả trái tim yêu thương suốt bốn năm. Cuộc chia tay khoảng một năm trước đã khiến cô hoàn toàn suy sụp, mặc dù cô là người nói lời chia tay, nhưng cô thực sự không muốn, nhưng bằng chứng anh phản bội cô rành rành phơi bày ra trước mắt, do bà Huệ - mẹ anh đưa, chẳng lẽ là sai? Không thể nào, cô không muốn anh phải nói ra lời chia tay đầy nặng nề ấy, vì vậy cô chủ động nói trước. Chiều hôm ấy, tháng 12 lạnh buốt xương, trời mưa ngâu, cô nhắn tin cho anh, lời chia tay chỉ vỏn vẹn có 3 chữ: "Chia tay đi.", cô không muốn mình nghĩ nhiều, cô càng không muốn anh tổn thương, dù là anh đã hết tình cảm cho cô đi chăng nữa. Cô bỏ học, thay số điện thoại ,về quê phụ giúp bố mẹ, cô định từ bỏ tất cả, tương lai cùng hy vọng. Thiếu anh, mọi thứ chỉ là phù du. Nhưng cô giờ đã khác, dù rằng cô không bao giờ quên anh, nhưng cô không thể hành hạ bản thân mình mãi, cô muốn tự lo cho bản thân và gia đình thực sự của mình, cô phải bắt đầu lại. Bước đầu tiên, thi đại học, cô đã thành công.

Ngọc My và Huyền Phương, những người bạn đã gắn bó với cô suốt hai mươi năm trời, người hiểu rõ chuyện của cô nhất, từng nói với cô những điều này, cô vẫn luôn nhớ rất rõ.
- Mày có ngu không, thằng Hoàng Nhật, nó có người khác rồi, nó không còn yêu mày nữa đâu, thức tỉnh đi Hà Nguyệt!
- Mày đừng hy vọng vào điều gì tại nó, Hà Nguyệt à, dù sao, con người hai bộ mặt, đâu phải là hiếm thấy, đừng tự ý chà đạp bản thân mình nữa, mày còn có tao, con Ngọc My, gia đình, những người mày yêu quý, nhất định không được nghĩ dại dột!
Hai đứa đấy, tính tình hơi nóng nảy, nhưng đều thật lòng. Mỗi lần thấy cô bỏ bữa, quên ăn quên ngủ là chúng nó lại nói những lời như thế, kèm theo những câu chửi rủa, cũng đã nói với cô rằng, không ít lần nhìn thấy bộ mặt như đưa đám, gầy queo quắt của cô mỗi ngày, chúng không khỏi giật mình tự hỏi, hoa khôi Hà Nguyệt ngày xưa của chúng nó đâu, cô đã thay đổi rất nhiều, tất cả cốt cũng để cô quên đi con người bạc tình bạc nghĩa ấy đi. Cô hiểu, tất nhiên cô hiểu rõ, chúng nó chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng, có lẽ vô ích rồi, Hà Nguyệt nghĩ thầm, có lẽ, anh sẽ tồn tại trong cô như một kí ức đẹp, có đau thương, có buồn bực, nhưng không thể xoá nhoà.

Đến giờ lên máy bay, cô đứng dậy chuẩn bị hành lý, tư trang đầy đủ cùng mớ giấy tờ kèm cuốn hộ chiếu trên tay, lẩm bẩm kiểm tra lại xem đã đủ chưa, rồi yên tâm kéo chiếc vali, bước dần về phía cửa soát vé. Mỗi bước đi, cô đều ngoái lại nhìn. Không có ai. Cô mong chờ điều gì chứ, Hoàng Nhật, đã lâu lắm rồi em chưa gặp anh, anh vẫn không thể đến nhìn mặt em lần cuối cùng, chuyến đi lần này, ít nhất phải kéo dài năm năm, anh không đến, có lẽ trong anh, em đã trở nên mờ nhạt, thì ra duyên phận, trời đã vốn an bài. Tự an ủi bản thân mình, cô bước nhanh và dứt khoát hơn. Ngoài trời, mặt trời đang tỏa những tia nắng ấm áp, xem lẫn mùi hương hoa sữa thoang thoảng trong không khí, cô dừng lại, hít một hơi dài, nở nụ cười kiều diễm thật tươi, cô đã sẵn sàng, tạm biệt Việt Nam.

        Máy bay cất cánh, đưa Hà Nguyệt rời khỏi đất nước Việt Nam, cô háo hức nhìn mọi người qua ô kính cửa sổ nhỏ bên cạnh, từ đây, cô có thể nhìn thấy mọi thứ, mọi vật, tất cả đều thật xinh xắn và đáng yêu. Có điều, cô sẽ không bao giờ biết, càng không thể nhìn thấy rằng ở sân bay ấy, có một người vẫn đang dõi theo cô, từng cử chỉ nhất động của cô, nhìn theo cô dần bước đi, ngày càng xa khỏi vòng tay mình, miệng cười khô khốc, "Bùi Hà Nguyệt, em đi thật rồi.", không ai khác, chính là Vũ Hoàng Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro