Anh muốn làm bố của con em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gặp em lần đầu ở Anh quốc, trong một lần tình cờ đi trên phố. Em có dáng người nhỏ, chắc chỉ cao khoảng hơn mét rưỡi, kém anh gần hai cái đầu.

Ấn tượng đầu tiên của anh về em có lẽ cũng không được tốt đẹp lắm. Con nhóc lùn một mẩu, ôm con mèo mun, người lấm lem bùn đất.

Thú thực là lần đầu gặp mặt, anh chẳng hề bận tâm đến em. Cái anh để ý là thứ em đang ôm trên tay kìa. Con mèo mun lông xù, nằm lọt thỏm trong cái ôm vụng về của em.

Nhìn cái cách nó được em nựng, cái cách nó uể oải nũng nịu trông chẳng khác nào một tiểu hoàng đế đang được gia nhân dẫn đi du ngoạn.

Một con mèo lười xinh đẹp, một cô bé nhỏ con người dính đất từ đầu đến chân. Trông thật sự rất không cân xứng...

- Tớ có thể nựng chú mèo nhỏ này một chút được không? - anh tiến lại, hỏi nhỏ.

Em quay đầu lại, đồng ý bằng những câu từ tiếng anh vụng về rồi lại hấp tấp trao con mèo cho anh.

Anh cố gắng bắt chuyện, cố gắng làm em quên đi sự ngại ngùng vì tông giọng có hơi lệch so với người bản ngữ.

Tò mò, đó là rất cả những gì anh có thể dùng để bao biện cho hành động chai lì và mặt dày hơn mặt phố của mình.

Em có đôi mắt biết nói, nó dao động mỗi khi anh tung chú mèo lên cao hay mỗi khi anh nghịch bộ lông đen óng mượt của nó. Hay cả khi anh tiến gần hơn mức bình thường một chút, thay vì sợ hãi và phản ứng thái quá, em chỉ hơi giật mình, nghiêng đầu và hướng đôi mắt đen láy về phía anh như chờ đợi câu hỏi cần lời giải đáp.

Em có má lúm đồng tiền, chúng hiện lên mỗi khi em cười, nhìn rất đẹp. Một nét thu hút khác hẳn với những cô gái da nâu quyến rũ hay những cô nàng son phấn đầy mặt mà anh từng quen qua.

Em cực yêu mèo, nếu không muốn nói là cuồng chúng, đây là điều em tự nhận. Nhưng khi hỏi về mèo mun, anh mới biết được, nó không phải thú cưng của em, chỉ là em tình cờ nhìn thấy và động lòng muốn tìm lại chủ cho chú mèo dễ thương này thôi.

Anh đề nghị giúp, em lập tức đồng ý, không những vậy còn cảm ơn rối rít.

Tiếp sau thì bằng một cách ảo diệu nào đó, anh biết được tên và địa chỉ của em.

Trần Minh Anh, tên tiếng anh là Teros, người Việt Nam, đang trong chuyến du lịch cùng gia đình.

Em có vốn tiếng anh tốt nhưng có điều, phát âm và phong cách nói chuyện cùng người bản ngữ thì... nói sao nhỉ, hơi ngoa một chút nhưng đúng là không ngửi nổi.

Em nói, kết hợp với cả đống ngôn ngữ hình thể để miêu tả về quê hương em, đất nước với lá quốc kì in hình cờ đỏ sao vàng mà em cực kì tự hào. Em kể rất nhiều, hào phóng đưa anh tư liệu về Việt Nam, thậm chí tận dụng vốn thời gian ít ỏi còn lại để dạy anh tiếng Việt.

Hình như có điều rất quan trọng mà anh quên nói với em. Mẹ anh là người Việt và anh có thể nghe, nói, đọc, viết thông thạo ngôn ngữ mà em đang cố gắng dạy anh.

- Mice, em còn năm ngày nữa là về rồi.

- Anh nói bao nhiêu lần rồi, tên anh là Mike, không phải Mice.

- Vẫn thế mà.

- Thế cái đầu em. Em mới là chuột, cả một đàn chuột!

- Anh đừng tưởng anh hơn em ba tuổi là oai nhé. Ngày đầu gặp anh rõ hiền mà sao bây giờ đã muốn bắt nạt em rồi?

- Tại lúc đầu anh tưởng em hiền, đâu nghĩ lại đanh đá thế này đâu.

- Xì, không thèm chấp anh nữa. Anh ở bên này lâu nên tất nhiên nói tiếng Anh tốt hơn em rồi. Có giỏi thì chơi tiếng Việt thử coi.

Ngày hôm trước em nói với anh năm loại câu chào hỏi cơ bản của người Việt. Dạy năm câu thì cả năm câu anh đều biết, cũng đã áp dụng rất nhiều với họ hàng bên ngoại nên hiển nhiên lặp lại ngon ơ rồi. Em nhìn anh, kinh ngạc không nói nên lời, vẻ thán phục hiện rõ trong đôi mắt sáng lấp lánh.

Sau khi nhìn khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ của em, anh nửa chữ cũng không muốn em biết anh thông thạo tiếng Việt.

Trong mười ngày em du lịch ở Anh quốc thì có đến hơn bảy ngày em ở bên cạnh anh. Có lúc anh hỏi, thì em chỉ bĩu môi bảo hai bác còn muốn tống em đi không được nữa là. Lạ nhỉ?

Ngày thứ ba đi chơi cùng anh, em dẫn theo một bé trai và giới thiệu rằng đó là em trai em. Cậu bé rất ngoan, rất nghe lời, nhiều khi còn cố ý tránh đi khi chúng ta thảo luận.

Anh khen thằng bé hết lời còn em chỉ cười trừ lắc đầu bảo rằng anh chưa gì đã chết ải gián điệp.

Lúc ấy anh không hiểu, cứ nghĩ rằng em nói quá, chỉ đến khi nghe thấy thằng bé nói qua điện thoại thế này, anh mới vỡ lẽ.

"Con mồi tốt, đẹp trai, gia phả ổn, cư xử nhã nhặn, con cho qua."

Này, anh thấy như kiểu anh sắp bị ăn thịt rồi ấy...

...

Anh từng đặt câu hỏi, tò mò rằng em cao bao nhiêu, tại khi đứng cạnh anh, trông em cứ như người tí hon vậy. Em bảo em cao 1m68, có nghĩa rơi vào khoảng 5 feet 6 inches. Anh sốc. Không ngờ cô lùn mà anh tình cờ chạm mặt trên phố, lại có thể cao đến thế.

Anh cao 6 feet 3 inches, quy đổi theo phương pháp của người phương Đông thì sẽ vào khoảng 1m90.

Tính ra thì thực chất em cũng không lùn lắm đâu, ít nhất là so với mặt bằng chung.

...

Năm ngày, cứ tưởng nhiều mà chớp mắt đã qua.

Ngày chia tay em cùng gia đình ở sân bay, anh không tự chủ mà lại khẽ ôm em một cái trước giờ máy bay cất cánh. Trong con mắt của một người phương Đông còn đang tìm hiểu về văn hoá phương Tây, hẳn em nghĩ rằng đây chỉ là cái ôm xã giao thường thấy. Nhưng ý nghĩa của nó, còn có thể xa hơn thế nữa em à...

- Nguyễn Đức Anh, đấy là tên anh. Nguyễn Đức Anh và Mike là một. Nhớ nhé. Về nước rồi cũng không được quên anh đâu đấy.

Em mở to mắt, kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh chủ động dùng tiếng Việt mà không cần em yêu cầu. Lại còn có thể nói trôi chảy đến thế, hẳn là em sẽ bất ngờ rồi.

Hành động thiếu suy nghĩ, anh cứ nghĩ bố mẹ em sẽ rất tức giận, sẽ có ác cảm hay có thể còn kinh khủng hơn nếu hai bác thuộc tuýp người khó tính.

Nhưng không, bố mẹ em chỉ cười, thậm chí còn cười rất mờ ám. Cái kiểu cười rồi còn liếc mắt nhìn nhau kia... Gia đình em, đúng là chứa toàn những thành phần bất ngờ không. Thôi quên đi, cái điệu cười ấy bây giờ nghĩ lại anh vẫn còn sởn da gà đây.

...

Hồi em về nước, mới đầu chúng ta còn nói chuyện nhiều, sau lâu dần, thời gian em xuất hiện trên mạng, ngày càng ít. Em, là đang chuẩn bị thi vào cấp ba.

Lúc ấy em 15, anh 18, đều đang phải đối mặt với những kì thi khốc liệt nhất trong suốt quãng thời gian mài đũng quần trên băng ghế nhà trường.

Anh offline, em cũng offline, thêm cả chuyện múi giờ chênh nhau tới sáu giờ đồng hồ càng làm chúng ta trở nên xa cách.

Ở một góc nào đó trong tiềm thức của anh, bắt đầu cảm thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa hai con người xa lạ. Cũng trong khoảng thời gian ấy, anh nhận ra rằng anh ghét sự xa vời kia, không vì lí do gì cả.

Nhớ có lần, khi đang lượn lờ khắp các nẻo đường của London, em buột miệng, nói rằng nếu được chọn trường đại học, em sẽ chọn đại học Mĩ thuật (University of Arts London), theo học ngành thiết kế thời trang.

Anh học kiến trúc, so với thiết kế thì có lẽ vẫn sẽ có điểm tương đồng.

Chẳng biết thế lực vô hình nào dẫn dụ, anh hiên ngang nộp đơn vào đại học Mĩ thuật. Trước ngày quyết tử, anh inbox trên Facebook: "Anh sẽ chọn tuyển sinh vào University of Arts London trước, chờ em."

Sau đó thì cũng không lên xem phản hồi.

Khoảng một tháng tính từ lúc tuyển sinh cho đến khi bắt đầu nhập học, anh gần như cách li hoàn toàn với mạng xã hội, quên luôn tin nhắn đã inbox trên Face, hay nói đúng hơn, cố tình quên.

Nói quên cho oai chứ đến lúc ổn định rồi, anh lại mò lên, thứ đầu tiên nhìn thấy là tin nhắn của em chềnh ềnh từ tháng trước: "Tận 3 năm đấy. Anh đợi nổi không?"

Anh bật cười, cười vì cái tính trẻ con của em từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, vẫn thế.

Sau một năm, cô bé lọ lem ôm mèo đen ngày trước, giờ vẫn hài như vậy.

Đại học Mĩ thuật của London, nếu nói bé thì chẳng có nơi nào được coi là lớn. Đất rộng mênh mông, người vô số kể. Nói là học chung trường đại học nhưng nếu em có thi vào cũng sẽ học cách nhau rất xa. Chelsea College of Arts và London College of Fashion, cùng một khuôn viên nhưng chẳng thể nói là gần. Dù thi vào là vì muốn chạm mặt nhưng gặp được hay không, lại là chuyện khác.

...

Suốt nhiều năm sau đó, anh và em vẫn giữ liên lạc, dù không gặp mặt vì vấn đề thời gian nhưng vẫn giữ được thói quen chia sẻ những câu chuyện xung quanh cuộc sống đời thường của cả hai.

Có ai đi ngắm mèo mà lại ngắm mỗi mông nó chưa nhỉ? Hay cả chuyện cây tầm gửi ăn bám các cây khác như thế nào? Cây xấu hổ cụp lá lại đáng yêu ra sao? Nhiều lần anh tự hỏi, nếu không gặp em, những điều đó đối với anh liệu có phải điều bình thường, liệu có phải điều đáng để bản thân để tâm đến?

Em cũng nhắc anh về việc tổ chức sinh nhật cho bố mẹ, về việc lưu giữ kỉ niệm với mọi người. Còn nói rằng bố mẹ dù tuổi còn trẻ hay đã cao, đều thích được sum vầy, huống chi gia đình chỉ có anh là báu vật duy nhất.

Anh là người vô tâm, chính bản thân anh còn nhận thấy như vậy.

Mọi người lơ đi. Anh thuận tiện cũng lơ nó đi. Chỉ có em, đứa nhóc lắm điều liên tục phàn nàn về cách anh đối nhân xử thế.

Ngày đầu tiên anh tự tay làm chiếc bánh gato mừng sinh nhật mẹ, bà đã khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ mới lớn đòi được quà, khóc như chưa từng được khóc. Ngày hôm ấy, bà đã tuyên bố rằng, người con gái khiến anh biết quay người chạy về phía bố mẹ, nhất định phải là con dâu của bà.

Thiệt tình.

Em chưa gì đã có vé miễn phí qua cửa nhà anh rồi.

...

Ba năm trước, anh ngồi một mình ngóng kết quả đại học. Ba năm sau, anh vẫn ngồi ngóng kết quả đại học, nhưng là ngóng cùng em, ngóng cái ngày chúng ta vào chung một trường.

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, em gọi điện cho anh, giọng run run, nghẹn ngào trong tiếng khóc.

Ngày hôm ấy, từ sáng đến tối anh chỉ cười, cười ngây ngô vì một niềm vui cách anh gần nửa vòng trái đất.

...

Anh học bốn năm trong trường, rồi lại trực tiếp học lên thạc sĩ, mất đến sáu năm.

Anh không định học tiếp, nhưng đến khi nhìn thấy em, bản thân lại tình nguyện nhận thêm công việc bán thời gian và một số dự án thử nghiệm để có thể ở lại và tiếp tục học.

Giờ nghĩ lại, thấy ngày ấy bản thân thật ngốc. Nhưng nếu có lần thứ hai, anh chắc chắn đến một tỉ phần trăm là mình vẫn sẽ làm như thế...

...

- Nặng lắm hả?

- Nếu anh nói ừ thì em có xuống không?

- Tất nhiên là có... mơ nhá! - em cười toe toét.

- Thế em hỏi làm gì không biết.

- Anh giúp em nhiều như vậy, cũng chăm em kĩ như vậy, cổ em sắp gãy vì đội ơn anh rồi nè hehe.

- Vậy trả công đi.

- Rồi, cô cô cho ngươi một ân huệ đó. Chỉ một thôi nhé. Chỉ được đúng có một thôi đấy.

Anh ngẫm một lát, rồi ngoái đầu ra đằng sau nhìn em:

- Anh muốn làm bố của con em.

- Con em? Anh có em gái, sao giờ em mới biết? Mà tự nhiên muốn làm bố nó là sao?

Anh bỗng dưng muốn quẳng con lợn trên lưng mình xuống mặt đường.

- I want to be your children's father.

Em chết cứng, bày ra vẻ mặt đần thối đần nát hỏi lại:

- Cái này có gọi là tỏ tình không?

- Nếu em muốn thì có thể miễn cưỡng coi là như thế.

- Xem nào, trước tiên là phải làm giá, không được ngay lập tức chấp nhận mời gọi, phải chờ đợi xem lòng thành anh ta đến đâu rồi...

Anh dở khóc dở cười: "Bé à, anh biết em muốn làm giá rồi. Có nhất thiết phải nói cho toàn dân thiên hạ biết thế không?"

Em sực tỉnh, mặt càng ngày càng giống cua luộc, rúc đầu vào lưng anh, lầm bầm không ngớt.

...

- Em nghĩ kĩ rồi. Em có thích anh. Thích mái tóc phô mai vàng óng của anh. Thích cảm giác chạm vào đôi má mềm như bánh bông lan. Thích cả mùi hương dịu nhẹ thấm đậm hương trà đen của anh. Thích cả cảm giác được anh cõng, cứ như đang cưỡi trên tảng thịt bò đáng giá nhất thế giới vậy!

Anh câm nín, chính thức câm nín, cay đắng nhìn lại bản thân, từ đầu đến chân. Hoá ra anh đối với em, chỉ là tảng thức ăn di động.

Anh cảm thấy tự ti.

Nhìn anh tiu nghỉu, em vội vàng sửa lỗi:

- Ờm, thì... anh biết đấy... thức ăn ngon là tuyệt phẩm... ờm...

Anh sụp đổ.

- Anh, em... em... anh xếp thứ nhất trong lòng em, chỉ sau bố mẹ, Sơn và Bim thôi!

Sơn là em trai của em. Xếp sau bố mẹ vợ và em trai vợ, cũng không có gì ghê gớm lắm. Còn...

- Bim là thằng nào? - anh không kiểm soát được mà đẩy tông giọng cao hơn mức bình thường.

- Là con chó nhà em.

Ồ, vậy là anh còn không bằng một con chó... Thật thảm hại.

- Ơ, sao mặt anh nhăn ghê thế? Em xin lỗi mà. Anh ơi.

- Xin lỗi cơ đấy. Chuộc lỗi xem nào?

- Ăn kem nhé? Hay BBQ?

- Cái gì thể hiện tình cảm của cặp đôi mới bắt đầu hẹn hò ấy. - anh nghiêng đầu về phía em, mắt hấp háy.

Em nhắm mắt, kiễng chân lên hôn nhẹ vào môi anh một cái rồi bán sống bán chết xách cặp bỏ chạy. Anh bị hành động bất ngờ của em làm cho tê liệt não bộ.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng chạm môi con gái bao giờ cả. Có thể em sẽ thắc mắc, người từng trải qua hơn năm đời bạn gái, làm gì có chuyện chưa từng hôn môi. Nhưng sự thật là điều không thể phủ quyết.

Anh có quy tắc riêng, quy tắc mà mọi cô gái có ý định đến với anh đều phải biết: Anh có thể chiều họ, có thể đặt lên má họ nụ hôn tạm biệt, dẫn họ đi nhà hàng, khách sạn nhưng tuyệt đối không bao giờ hôn môi.

Hôn môi, phải để dành cho con dâu của mẹ anh. Chỉ người đạt tiêu chuẩn, mới được làm như thế.

Ấy vậy mà ngay ngày đầu ngỏ lời muốn quen em, anh đã mất ngay nụ hôn đầu.

Âm báo tin nhắn vang lên làm anh tỉnh cả mộng. Đoạn tin hiện rõ ràng trên mặt hình cùng vô số mặt cười và tim đỏ:

"Từ hôm nay, anh và em! Chính! Thức! Là! Một! Cặp!"

Anh chỉ biết mỉm cười, cảm giác ấm áp ngập tràn.

...

Mười năm trước, em là cô gái nhỏ đỏ mặt kiễng chân cướp mất nụ hôn đầu của anh.

Mười năm sau, là anh trao em nụ hôn đính ước, nụ hôn đánh dấu thời khắc em chính thức thuộc về anh, trở thành của riêng anh.

Nhìn em bước đi trong chiếc váy cưới tinh khôi giữa những tiếng hò reo của gia đình hai họ, anh chỉ muốn lao đến ôm em thật chặt. Nếu trong mắt em anh chỉ là đồ ăn, anh cũng sẽ là đồ ăn hạng nhất, là loại đồ ăn mà em có chết cũng không thể cai, và nó mãi mãi chỉ thuộc về mình em.

- Vẫn yêu cầu như cũ. Anh muốn là bố của con em.

Em cười, hạnh phúc nhoà đi trong đôi mắt sâu thẳm.

Kiếp này, may mắn lớn nhất trong suốt quá trình trưởng thành, là gặp được em - người dạy anh cách dừng lại để sống, dừng lại để cảm nhận, dạy anh cách nhìn đời bằng đôi mắt tràn ngập niềm vui.

Em, là món quà ưu ái nhất thượng đế ban tặng cho cuộc sống của anh.

Con của anh chào đời sẽ chỉ nhận mình em làm mẹ.

Mình em thôi.

Vĩnh Yên, 12/6/2017

Anh muốn làm bố của con em - End

_phamduong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro