2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mà hình như, có người vẫn chưa biết gì hết

sài gòn _
thạc mân lớp 10
mẫn khuê 12

- ae mình là cái j nào -


"vậy là thêm 1 phần cho anh khuê kia nữa", vừa nói lý thạc mân vừa cho lại điện thoại vào túi quần. đây đã là công việc thứ 3 của cậu trong năm nay rồi, khó lắm mới tìm được chủ dám cho học sinh cấp 3 vào chỗ mình làm.
nhắc tới tiền nong thì lại khó nói, quả thật cậu vẫn có cơm ăn áo mặc như bạn bè đồng trang lứa, nhưng mỗi lần nghĩ đến những khoản chi khác như xăng cộ rồi sách vở, thi thoảng chúng làm cậu phiền lòng. lý thạc mân không phải đứa trẻ từ nhỏ đã hoà hợp với gia đình, họ không bỏ rơi cậu, nhưng lúc nào cậu cũng thấy mình như thứ bị vứt đi vậy. cậu vẫn có thể mở miệng ra nói với mẹ là điện thoại của cậu cũ rồi, thật sự không còn dùng được lâu nữa, hay là áo khoác của cậu đã sờn đi nhiều rồi, sớm muộn sẽ rách ở phần vai, thậm chí cậu nhớ vào năm mình 9 tuổi, cậu rất muốn được ăn lại món bún đậu mà ngày trước được dẫn đi ăn cùng với bạn của ba mình, buổi trưa cậu đã định nói gì đó, nhưng nhìn mẹ bực dọc vì nhà cửa còn quá nhiều cái phải chi trả, mẹ vung tay ném cuốn sổ ghi chép vào xó rồi đứng dậy đi vào bếp với vẻ hằn học, cậu không nói nữa. nhiều năm sau đó, trừ khi cần thiết thì những cái khác cậu cũng không về nói với mẹ hay ba nữa, vì ở nhà lý thạc mân, cậu biết ơn những ngày mà ba mẹ không cãi vã vì bất đồng quan điểm, dù hơi cô đơn, hơi có chút hiu quạnh, nhưng như vậy vẫn đỡ hơn nhiều. chính xác hơn là sớm quen với việc xoay sở những thứ đó rồi, cậu không cho đó là bất hạnh, mỗi người một số phận, đây chính là cuộc đời của lý thạc mân.

"mân ơi vô đây xách thùng lau nhà ra nè."
tiếng cô chủ quán vọng ra, đây cũng chính là người 3 ngày trước đã trợn tròn mắt lúc phỏng vấn cậu, học sinh cấp 3 đi làm thêm thì lạ lắm hả?

lý thạc mân quan sát tốt, cậu biết vì sao bây giờ những người làm chủ họ vẫn quan ngại khi tuyển người làm thuê như cậu về. khi thì sợ cậu phá việc, khi thì sợ quán ế nhưng vẫn phải trả lương, kể cũng lạ, không biết có ai nói với họ là quán ế không phải tại nhân viên mà có thể là do thời tiết, địa điểm hay do nhu cầu khách hàng ở khu vực đó ít hay không nữa. lý thạc mân tháng trước đã tự xin nghỉ ở một quán đồ ăn vặt gần nhà, chính cậu cũng thấy được tình hình quán, với mức lương 3tr500/tháng cho 7tiếng đi làm 1 ngày, 1 tuần nghỉ 1 buổi thì cậu cũng không thấy như vậy là cao hay thậm chí là phù hợp với mặt bằng chung lắm đâu, nhưng quán lại ế quá, cậu cũng ráng thể hiện tốt để chủ yên lòng. nhưng khổ nổi người lớn họ khó nghe cũng khó nói, mỗi lần đến quán chả hiểu sao cậu cứ bị bà chủ lườm ngang dọc, bà cũng vài lần nói ra nỗi lòng mình "ế như này thuê thêm người về cũng chỉ tốn của, haiz bán buôn chán ghê chứ"... lý thạc mân buồn đó nha, với bản tính cậu thì có chút bốc đồng và thẳng thừng đi, nhưng chưa bao giờ cậu hành xử không đúng mực trong lúc đi làm hết. mấy cô chú xung quanh thi thoảng cũng ghé quán mua ủng hộ 1-2 ly trà sữa, mấy phần cá viên, thấy cậu lễ phép cộng thêm thói quen cúi đầu ngoannnnnn như vậy ai cũng quý hết. nhưng chủ thì cứ nhai mãi cậu cũng buồn, thành ra xin nghỉ việc trước lúc tròn 3 tháng cống hiến.

nhưng hiện tại đỡ hơn nhiều rồi, lý thạc mân đã xin được việc ở một quán nước nằm ngay gần bờ kè quận 3 rồi nè, hơi xa nhà nhưng nếu học xong rồi đi từ trường qua thì cũng gần hơn chút. cậu làm ở đây là ca 5 tiếng, 5rưỡi chiều tan học xong chạy sang đến 6h là vừa kịp vào giờ làm luôn. dù mới làm được 2 bữa thôi nhưng thấy khá ổn, chị chủ còn trẻ nên cũng cố gắng để gần gũi bằng cách thường xuyên hỏi han cậu, tính ra chị này dễ tính quá chừng, lúc có khách thì cậu ra nhận order, không có khách thì cậu đứng quầy thôi, việc nọ việc kia cũng vừa sức nữa, ráng lên mân ơi 11h là về rồi - tự động viên mình một tí, lý thạc mân biết con đường cậu đi vẫn còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro