Anh muốn mình về lại tuổi 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ta đã về đến mùa hoa cuối, nhưng vẫn không thấy nhau giữa màu hạ nắng.

Năm mình 20 tuổi đã từng là một mùa hoa cam rực rỡ. Hương cam thơm ngát đã khiến chính chúng ta cảm thấy trân trọng nhau, màu trắng ấy ngọt ngào đến ớn lạnh. Anh đã từng bước đi cùng em trên đồi xanh mơn mởn, nụ cười của em mát hơn gió mùa hạ lênh đênh trên mặt biển, anh đã từng nắm lấy đôi tay em rồi hôn nhẹ lên gò má của người anh thương nhất. Mùa hạ ấy cứ như mãi mãi, chậm rãi và nhè nhẹ lướt qua. Anh từng nghĩ mùa hạ ấy sẽ đưa chúng ta đến một đám cưới, một gia đình nhỏ. Anh đã từng nghĩ rằng chúng ta sẽ bên nhau, con mèo nằm ngủ thiu thiu trên cặp đùi trắng muốt và em thì vuốt bộ lông nó nhẹ nhàng. Những câu hát là một loài hương, vậy thì câu hát của em sẽ là hương hoa cam thoang thoảng. Chiếc ghế kẽo kẹt hòa cùng giọng hát của em sẽ khiến anh cảm thấy động lòng, gió hạ sẽ khiến anh thấy thanh thản.

Năm anh 20 tuổi, anh đã lần đầu níu giữ lấy đôi tay em. Những lời xúc phạm đến em đã khiến em tắt đi ngọn lửa hồng luôn cháy hàng ngày. Em bỏ đi biệt tăm, đi đến những nơi anh chưa nghĩ tới, anh ôm con mèo ngồi trước cửa nhà, chỉ dám mong 1 năm, 2 năm em sẽ trở về. Nhưng em cứ đi mãi mà không về, anh biết, em đã không còn là một trò đùa dai.

Năm anh 30 tuổi, anh vẫn chờ em mỗi ngày. Con mèo năm nào nay đã mất, còn mình anh ôm lấy những đứa con của nó mong em sẽ trở lại. Mối tình đầu như một mớ hoa cam, vứt bừa cũng thơm ngát, anh không nỡ buông bỏ, một phần, cũng là vì chỉ yêu em.

Năm anh 40 tuổi, nay đã là mùa hoa cuối. Hoa đã không còn nở rộ khoe cái vẻ kiêu sa của mình, anh cũng vậy. Một vài con mèo nhỏ ( nay đã trưởng thành lắm rồi em à!  ) cũng đã theo mẹ chúng về nơi suối vàng an nghỉ, căn nhà thiếu bóng em thật tồi tệ. Anh nghe người ta đồn rằng em đã trở về Úc cưới người khác và thật sự đã quên đi anh. Họ nói rằng em đã cưới từ khi em rời bỏ khỏi căn nhà này, nghĩa là chỉ vì anh, một thằng nhãi chẳng tốt gì cho cam, mà phải rời xa Đại Hàn Dân Quốc. Anh không tin cho lắm, còn em thì sao?

Em đã thật sự cưới rồi. Đúng, là họ sai, em chưa rời khỏi Đại Hàn, nhưng em đã cưới rồi. Ngày em lên xe họ là ngày anh ngồi trước ghế chờ em về như mọi lần, em không hay biết những gì 20 năm qua anh làm cho em. Tìm kiếm, chờ đợi, tâm sự, tất cả. Em có cảm thấy lòng mình chợt nhói lên không khi em biết rằng anh vẫn chờ em và không thay đổi? Thưa, mối tình đầu?

Anh thấy em ở mùa hoa cuối, nhưng sau cùng, em vẫn ở cùng một bầu hoa cưới. Em là chú rể nhỏ, chúng ta bước lên chung một lễ đường, nhưng lễ đường ấy chỉ có em làm nhân vật chính, anh cũng ở lễ đường đó, nhưng với tư cách một người đã từng yêu em. Một mùa hoa trôi đi, anh nhận ra mình chỉ nhận lại những ký ức cuối cùng bản thân vẫn tự ảo tưởng nó sẽ quay về, giờ đây em đã bên người khác, những mùa hoa cam cũng dần đi theo em...

Anh muốn mình về lại tuổi 20, cùng lướt trên bãi cát vàng óng cạnh mặt biển dập dờn, nói với em lại những câu anh từng tâm đắc. Anh sẽ ôm em thật chặt và giữ mãi cái ôm ấy, sẽ để em cảm nhận được hơi ấm mà anh luôn mong ngóng trao cho em.  Anh muốn mình về lại tuổi 20, yêu lại lần nữa, anh sẽ nắm lấy tay em chặt hơn bất kì ai. Anh muốn mình về tuổi 20, khi mùa hạ năm ấy dẫn lối đi cho một tình yêu thất thoát anh luyến tiếc tột cùng. Anh muốn mình về tuổi hai mươi, để có lại em, chỉ em.

Sau cùng, vẫn là anh muốn hỏi : Điều gì đã đánh mất nhau giữa dòng đời vội vã? Anh năm 20 tuổi lạc mất em, đến nay đã 20 năm chưa thể tìm lại, vì giờ em bên người, còn anh vẫn bên cạnh quá khứ.

Xin đừng quên anh, quên đi chúng ta. Vì rõ ràng còn một nợ duyên chưa trả.






















Một câu chuyện ngắn mình vừa nghe Trạm Radio số 300 vừa viết. 4 năm qua nghe Trạm, nay cũng dừng bến. Xin lỗi các bạn vì một buổi đêm thơ thẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro