2 : Việt Nam và cuộc gặp tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng có tông chủ đạo là tím - đen. 1 thân ảnh bước ra từ nhà vệ sinh, đồng lúc đó cái đồng hồ hình bán nguyệt cũng reo lên

Tuyết Nguyệt cầm theo 1 chai nước, đi ra cửa thầm cảm thán

Thậm chí mình thức sớm hơn nó 1 tiếng rưỡi. Không biết có nó để làm gì ! Hừ...

Cô đi ra ngoài, rời khỏi căn biệt thự to chảng sang trọng và bắt đầu công cuộc.... chạy bộ !

Sau 30', cô đã hiên ngang ngồi trong nhà bếp ăn sáng. Nói là ăn sáng chứ thực chất là ních 1 ly cà phê đen đắng vào bụng và đọc báo

Đó đã trở thành 1 thói quen. 1 thói quen có lợi cho sức khỏe !

Cô thông thả cầm điện thoại lên và bấm bấm

- Dậy chưa ?

- [ Chưa mày ạ ! Tao mệt quá ! ]

- Về Việt Nam chơi không ?

Nói đến đây, cô nghe rõ mồn một tiếng phàng phạch của ga giường và sự háo hức của Yên

- [ Việt Nam ? Đi ! Đi ! Tao thích Việt Nam ! Tao yêu Việt Nam ! Nghe nói bên đó u23 có Quang Hải đẹp trai lắm ! Tao đi với ! Nha ! ]

Cô nhấm nháp cốc cà phê rồi lên tiếng

- Gọi cả Tuyết nữa !

- [ Oke ! Con dê bê đê lê thê chê chê cái mỏ ! ]

_____

Sau 10' tròn trĩnh. 2 phần tử khủng bố nào đó đã đứng trước nhà cô la ó

- Nguyệt ơi ! Tụi tao tới rồi nè ! Ra mở cửa đi !

Cô đang nghe nhạc, volin đã mở hết lốc mà còn nghe giọng Yên oai oái

- Tự vào !

Yên và Tuyết thất thỉu nhìn nhau đồng thanh

- Sau mấy trăm năm nó vẫn lạnh lùng như vại ! Haizzz ~~~~ -_-''' !

Vừa vào nhà, Yên đã chạy đến ôm cổ cô

- Nguyệt à ! Tao nhớ mày quá ! Tao yêu mày quá ! Rặng cho tao nụ cười đi Nguyệt !

Cô mặt lạnh kéo vali đi. Yên được cô tặng cho ngàn tấn bơ sáp.

Tuyết không biết nói gì , ngồi cười quê Yên tới chảy nước mắt.

~~~~ tai sân bay LLLLLLLL Anh

Rất nhanh chóng ba cô gái đã trở thành trọng điểm của sân bay . Hết nam nhân đến nữ nhân, ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của 3 người

Yên : 1 cái váy cúp ngực màu xanh trời, 1 cái nón rộng vành có cái nơ màu xanh trời, đôi guốc 2 phân màu xanh trời nốt. Trong nó rất ngây thơ, đáng yêu.

Tuyết : bạn Tuyết nhà ta chơi bộ váy màu đỏ, cái nơ nhỏ đỏ và đôi giày đỏ nốt. Thật quyến rũ và gợi cảm

Khác với họ, cô : chỉ đơn giản với áo thun tím có hình con panda trắng đen, áo khoác đen , cái quần tây đen, mũ lưỡi chai tím, đôi giày thể thao tím và 1 cái ruy băng đeo ở cổ tay màu tím.

Cũng hên là họ có đem theo bảo vệ, không là bị đè bẹp dí rồi ! Sợ là chưa về tới Việt Nam đã chôn thây chiến trường LLLLLLLL.

Rất mệt nhọc, họ đã lên được chiếc máy bay tư nhân của Tuyết và bay về Việt Nam

Yên và Tuyết nằm ngủ lấy sức

Cô thì nằm đó, không ngủ, không dám ngủ, cô không muốn phải nhìn thấy cảnh tượng đó trong mơ. Cảnh ba mẹ cô......
Cô chỉ lẳng lặng ngồi nghe nhạc, và sửa lại vũ khí mà mình vừa chế tạo.

Thứ có thể khiến ' người đó ' chết và trả thù cho ba mẹ.

Ba ! Mẹ ! Con sẽ trả thù cho 2 người ! Hãy tin ở con !

____ Lãnh thổ Việt Nam, Đà Nẵng city

***( nơi chốn chỉ mang tính chất minh họa !! )

3 người bước xuống máy bay, lại trở thành trọng điểm của con dân Việt Nam.

- Whoooo ! Hot girls kìa tụi mày !

- Xinh phết !

- Bọn hồ ly, chả có gì đẹp mà bọn này làm quá thế !

- Phải ! Phải ! Toàn là dao kéo ! Máy hút mỡ mà ra cả !

.....bla....bla....

Nhưng......họ lờ đi tất cả.

Lúc gần đến xe, Yên réo lên trong lúng túng :

- Tụi....tụi mày...đợi tao 1 tí nhá !.. . Tao đi...rồi quay lại liền !

Thế là nó chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh. Haizz ~~ Chắc là mắc lắm rồi !😂

Thấy vậy Tuyết cũng đi theo, giao cho cô trong trách ' ôm vali ' cho tụi nó đi làm chuyện trọng đại là bầu bạn với WC

Cô gật đầu đứng 1 góc đợi

1 lúc sau ~

- Cướp ! Cướp ! Cứu với !

Vừa nghe tiếng hét, lại thấy có 1 tên mặc đồ đen, cầm dao, tay cầm 1 sấp hồ sơ, nách kẹp cái túi , tay còn lại kéo 1 cái vali đỏ to đang chạy về phía mình.

Còn ngông cuồng hù dọa :

- Tránh ra ! Con nhỏ kia, tránh ra cho ông mày ! Nhanh lên !...

Xác định !

Dám xưng ' ông ' với ta ? Hừ....

Cô giữ mặt lạnh

- Việt Nam có cướp ?

** ( Đầy ! Ở đâu hổng có ! )

Cô lùi lại lấy đà, vung chân đá ! Tên cướp nằm luôn tại chỗ, không nhút nhít. Chỉ thấy hắn đang...sùi bọt mép..

Cô lấy lại túi, hồ sơ và vali. Miệng phát ra âm vang âm độ

- Ăn cướp la làng, may cho ngươi đây là Việt Nam đấy ! Xéo !

( Thế nếu ở nước ngoài, hắn sẽ ra sao ? )

Lời nói của cô như cái tạ ngàn cân, rất nhanh chóng tên cướp đã sợ hãi bỏ đi, người xung quanh nhìn cô kinh ngạc, mắt chữ A mồn chữ Q

- Không...thể....tin....được.....!!

- .... !

- Tài quá điiiiiiii !

....bla..bla....

Cô nhìn quanh, hàn khí tỏa ra để hạn chế sự bàn tán. Đúng là có hiệu quả, họ câm như hến, im lặng tới nổi cô đi còn nghe tiếng giày.

Cô đi về phía người bị mất đồ. Người đó là 1 phu nhân trung niên cao quý, tóc nâu uốn xoăn dài, nước da trắng nõn, đôi môi hồng và đôi mắt nâu đậm sắc sảo.

Bà ....đang nhìn cô chăm chăm

Cô định trả đồ cho bà, nhưng cô chợt khựng lại.

Bà ......

Quả thật rất giống....

Mẹ ....?

Cô bở ngỡ đưa tay lên định sờ mặt bà. Nhưng....

1 cậu thanh niên từ đâu chạy đến, nắm chặt cổ tay cô, bẻ ra sau lưng khóa lại.

- Ngươi định làm gì mẹ ta đó ?

Rồi cậu quay sang bà hỏi han

- Mẹ...mẹ không sao chứ ?

Bà lúc nảy nhìn cô còn ngạc nhiên, đột nhiên con trai bà đi đến thì bừng tĩnh đánh tay cậu ý bảo bỏ ra

- Dừng lại ! Đó là người tốt. Con bé đã giúp ta lấy lại hành lý và hồ sơ đấy !

Cậu nghe ra lý do, nhưng chưa kịp quay lại thì cô đã đạp chân, bẻ ngược tay cậu ra sau như cách cậu đã làm với cô

Vừa hay lúc đó Yên Và Tuyết đã hành sự xong và đi ra, thấy cô thì lật đật chạy tới

- Ê ! Mày làm gì đó ? Ai đây ?

- Vừa tới Việt Nam mà có chuyện để làm à ?

Cô quay người bỏ đi cho Yên sách vali

Cả 3 lên xe của quản gia về nhà, Nap House.

- Chào tam đại tiểu thư. - ông quản gia cung kính cuối đầu trước xe

- Zời đất ! Ông cần gì khách sáo vậy ? Cứ gọi tên tiếng Việt được rồi ! Cần chi tiểu thư, nghe nhói tai quá ! - nhỏ nhanh như chớp chặn họng ông

- Được ! Ta nghe nói 2 con trốn ba mẹ qua đây ? - ông cười ôn hòa nhìn Yên và Tuyết.

2 đứa nó nhìn nhau, cười

- Vâng ! Tụi con muốn sang Việt Nam quá ! Nên.... hihi !

Cô vẫn lặn thin, cô cứ ngở rằng mình vừa gặp được .....mẹ ....

~~~

Họ đi về, nhưng.... tụi nó đầy ông quản gia chở đi ăn kem.

Ông quản gia thở dài và nài lưng ra chở tụi nó đi

Dừng lại trước 1 quán kem, cô không vào, chỉ đứng đợi

Tuyết hỏi cô

- Nhân gì ? ( nhân kem ý mà ! )

- Hương bồ công anh ! - Cô trả lời

Khóe miệng nhỏ có chút ' giựt giựt '

- Tao không biết là bồ công anh có mùi đó !😒😒

- Cứ vào mua, chắc chắn có !

Thế là nhỏ sách đích đi vào, cả ông quản gia cũng bị tụi nó lôi kéo vào, chỉ còn cô 1 mình.

Cô chợt nhìn thấy 1 cụ già, có lẽ khá luốn cuốn về chuyện gì đó !

Cô bước tới, nắm tay bà

- Có chuyện gì à ? Bà....không sao chứ ?

Bà nheo nheo mắt nhìn cô, gờ gờ mặt cô

- Mất kính rồi ! Kím dùm coi ! Sao hôm nay mày lễ phép thế ?

Ôi ! Giọng nói hách dịch ~~~ vl !!!

Nhưng có lẽ cô không nề hà gì, vẫn cầm tay bà ấy và tìm cái kính

Bà lão gờ gờ tay cô

- Người lạ ....?!

Cô đã xác định được vị trí cái kính. Nhưng...

- Nó vỡ rồi !

Mặt bà bùn bùn, bà buông tay cô ra và tự mò đường đi

Chỉ vài giây sau, bà cảm nhận được gọng kính đã chễm chệ nằm trên vành tai bà, thế giới đã trong lại. Bà có thể thấy đường, không còn mờ ảo nữa !

Cô nhìn bà

- Xong ! Bà có định qua đường không ?

Bà lão cười cười

- Có ! Có ! Haha ! 1 cô bé ngoan ! Bà cảm ơn cháu nhiều lắm ! Cháu tài thật ! Lại tốt bụng nữa.....

Suốt quản thời gian qua đường, bà liên tục khen cô, cảm ơn cô, và....giới thiệu về thằng cháu của bà.

Cái giọng hách dịch lúc đầu là vì bà tưởng cô là thằng cháu của bà. Nó lại đến đòi tiền của bà.

Cô im lặng

Bất hiếu !!

Sau đó cô còn thầm lặng bỏ vào túi bà 1 số tiền tương đối và rời đi

......

Cô sẽ không ngờ, những hành động của cô nãy giờ đã được nhìn thấy hết ! Bởi cái tên thô lỗ đã bẻ khóa tay cô và nghi cô là ăn cướp ở sân bay.

Mẹ cậu từ cửa hàng đi ra, thấy cậu nhìn thì nhìn theo

- Con bé đó thật tốt bụng và dễ thương ! Haizz ! Vậy mà có người lại nhẫn tâm động thủ với nó cơ ! Thật thất vọng ! Về thôi !.....

Bà đi vào xe, lắc đầu thở dài liên tục
Cậu cũng vì quê quá mà vào xe, đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1109