Phần 12: "Tôi cũng biết võ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noen phòng 360 lộn xộn cả lên, do noen gần với ngày thành lập trường nên nhà trường cho nghỉ phép 1 ngày cộng với 2 ngày cuối tuần là Nhi có 3 ngày nghỉ. Do là sinh viên lại chăm đi làm thêm nên Nhi đủ khả năng để về thăm mẹ. Quê Nhi ở T.P Hưng Yên cũng gần Hà Nội. Lộ ở lại ký túc cùng anh chàng người yêu. Băng phải đi hoạt động, thay mặt khóa Kinh tế-Quản trị nên không về quê được. Hân mua vé máy bay để về HCM thăm cha mẹ.

Mọi chuyện vẫn bình thường nếu như Hân không ẩu đả để bị cướp tiền. Tối thứ 5 mọi người chuẩn bị hết để lên đường thì Hân muốn mua quà cho em và bố mẹ nên rủ cả nhóm đi ra chợ chơi mua đồ. Do không cẩn thận nên Hân bị người ta giật túi mà trong túi có vé máy bay, tiền thẻ MT.............. cả tối đó Hân khóc nói đủ điều do nhà xa nhớ nhà mà........... Nhi cho Hân vay số tiền mình định về quê. Thế là chỉ còn Nhi ở kí túc xá. Băng thì đi dự lễ từ sáng. Lộ đi chơi với anh bạn trai..........

Nhi ra khu vườn sau trường nằm lên thảm cỏ cho thoải mái...................

Bỗng Nhi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến chỗ mình. Nhi chắc chắn là bây giờ hầu hết mọi người đều đi vắng mà dù có người cũng sẽ không đến đây...............

Nhi cảm giác hắn ta đang đưa tay ra trước mặt NHi. Nhi mở to mắt. Nhi tóm lấy cánh tay của hắn bẻ ngược lại Nhi đứng dậy đá lên đầu hắn. Đồng thời tên đó cũng vòng lại thoát ra khỏi cái tay bị khóa. Giơ chân đỡ đòn của Nhi. Do trời tối nên Nhi không rõ. Trong khu vườn mờ ảo có 2 người đang liên tiếp ra quyền 1 nam, 1 nữ thay phiên choảng đối phương.

Khoảng 20 phút sau đột ngột Nhi dừng do phát hiện ra gì đó. Anh chàng đó cũng ngừng động tác như sợ đánh vào Nhi.
- Wind. Anh Ak.
Thiên nghe thấy tên mình thì nghệch mặt ra. Thiên ngồi xuống thảm cỏ Nhi cũng ngồi theo.
- Sao cô biết tên đó?
- Ak đi ngang qua quán cafe nghe được thế đó là tên anh ak.
- Uk.
- Tôi cũng có biệt hiệu là Danelion.
- Hay đấy. Từ giờ tôi gọi cô như vậy. Cô gọi tôi là Wind cũng được.
- Ủa? Wind biết tôi ở đây?
Gật
- Biết đó là Danelion
Gật
- Vậy sao vẫn đánh ?
- Cô đâu kém cạnh. Tôi định gọi hỏi cô sao ở đây. Đi dạo không chưa kịp gọi cô dậy thì đã bị bổ nhào vào đánh rồi. Không nhanh vỡ mặt may tôi học võ . Mà thể lực cô tốt ghê.
- Hừm. Con gái nên phải học cách tự vệ. Tôi cũng biết võ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro