Cậu à, đứng lại xíu được không !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy như tên bắn về nhà, hai bên má Kha bỗng đỏ bừng lên vì cô không hiểu vì sao mình lại bất ngờ quan tâm tới cậu ấy như vậy. Tối hôm đó, cô học bài xong sớm rồi đi ngủ, nhưng không hiểu vì sao đôi mắt ấy vẫn cứ mở thao láo không nhắm lại được.
Nam thì ngược lại, chắc cậu thấy điều này cũng khá quen thuộc bởi vì một người vừa đẹp trai, học giỏi, lại '' chuẩn soái ca lạnh lùng '' như cậu thì việc nhận được quà của người khác là quá đỗi bình thường.
Hôm sau lên lớp, Kha vẫn cố giữ bình tĩnh, cô thầm trách bản thân ngốc nghếch vì đã quá vội để ý đến cậu ấy, sợ bị hiểu lầm là kiểu con gái dễ dãi.
Sau giờ học, Kha ra gặp Nam và nói:
- Việc ngày hôm qua chỉ là tớ sợ cậu đói nên đừng có tự hiểu lầm đấy !
Nam cười mỉm và đáp lại:
- Thì tớ có nói gì cậu đâu, cám ơn cậu về cái bánh nhé !
Rồi anh đi trước, trong lòng Kha đã coi như nhẹ đi một gánh nặng.
Trên đường đi học về, hai người đi cùng nhau vì gần nhà, đi ngược đường với họ là Lan - một cô tiểu thư nhà giàu, đã thương thầm nhớ trộm Nam từ lâu nhưng không được cậu đoái hoài đến. Cô ấy tiến lại gần định chạy đến ôm Nam nhưng anh chàng này đã vội kéo lấy tay Kha, vòng tay qua eo ôm lấy cô ấy, nói với Lan rằng:
- Cô ấy là bạn gái tôi, mong rằng từ nay cậu sẽ không làm phiền tôi nữa !
Trong khoảnh khắc bất chợt ấy, trái tim Kha như dừng lại trong giây lát vì quá bất ngờ, đôi mắt mở to tròn không chớp lần nào vì quá bất ngờ.
Cô bạn Lan kia nghe thấy đó thì bỗng dừng lại và bày ra khuôn mặt giận dỗi và ném một cái nhìn '' hình viên đạn '' vào Kha rồi tức giận bỏ đi.
Còn Kha, trong đầu cô đang rối như tơ vò vì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cậu ấy đang làm cái trò gì với mình giữa khu đầu đường xó chợ này.
Nam vội vã bỏ đi không lời tạm biệt vì đã muộn giờ học thêm của anh chàng tại thư viện. Lúc này, Kha mới tỉnh táo thì cậu ấy đã chạy đi rồi, cô bé chỉ có thể hét lên:
- Ê Đức Nam! Cậu đứng lại ngay cho tôiii !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro