Cậu nghe thấy rồi thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Kha nói vậy, Nam cảm thấy vui một cách khó tả. Còn Kha nói xong thì cô mới nhớ ra là mình đã lỡ miệng nói ra những lời mà cô cất giấu sâu thẳm tận đáy lòng để chờ thời cơ thích hợp, rồi cô xấu hổ lấy tay che miệng, quay mặt đi. Để cho cô bớt ngại thì Nam vẫn giữ bình tĩnh nói:
- Mai cậu rảnh không? Tôi nhờ cậu chút việc!
- Mai á? Tôi không phải đi học nên chắc là rảnh. Sao thế? Có chuyện gì à ?
-  Mai tôi với cậu sẽ đi chơi cùng hội bạn của tôi nhé!
Trong khi Mai còn đang lúng túng thì Nam bảo:
- Coi như cậu đồng ý rồi nhé, tôi đang bận, mai sáu giờ tối tôi sẽ đón cậu. Nhớ mặc xinh xinh vào nhé !
Về nhà, cô chào ba mẹ xong thì phi luôn vào phòng, hai má cô đỏ và nóng ran. Xấu hổ chỉ là cảm xúc khi cô đối mặt với Nam, còn bây giờ thì cô vui lắm. Vui vì những gì nặng trong lòng, luôn khiến cô phải suy nghĩ thì cuối cùng đã được tuôn hết ra, ngoài ra cô không bị Nam nói câu từ chối toẹt một cái là may lắm rồi. Nếu anh từ chối cô nhanh như thế chắc cô sẽ nghỉ học mất ...
Đêm hôm đó, khó ngủ diễn ra đồng thời với hai người họ, nhưng rồi màn đêm cũng phải nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp. Sáng hôm sau, buổi học bắt đầu trong sự hạnh phúc của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro