Chương I: Quá khứ- Tương lai của một ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm, một chiếc xe tải đâm phải một người phụ nữ trung niên rồi bỏ chạy, dòng người thờ ơ cứ hờ hững đi qua bỏ mặc người bị nạn. Tiếng khóc của đứa bé lên 5 vang lên, mọi người mới bắt đầu chú ý giúp cậu bé gọi xe cấp cứu
" Huhu, mẹ ơi mẹ"
"Thiên Yết, con yêu à, mẹ xin lỗi tha lỗi cho mẹ!!! Mẹ luôn mãi mãi yêu thương con ,Yết của mẹ. Mẹ sắp ko trụ nổi rồi"
"Mẹ đừng nói vậy, xe cấp cứu sắp tới rồi, mẹ phải cố sống với Yết nhi chứ"
"Nghe mẹ, sau khi mẹ mất Thiên Yết ngoan về sống cùng bố nhé, bố sẽ lo cho Thiên Yết một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, tốt đẹp hơn"
"Ko, ông ta là người xấu con ko về đâu, ông ta đã bỏ rơi mẹ và Yết nhi, Yết nhi từ nhỏ đã ko có cha. Ngay cả 1 đồng tiền trợ cấp để mẹ nuôi Yết nhi ông ta còn ko đưa, để mẹ phải chịu khổ cực, khó nhọc nuôi Yết nhi. Yết nhi ko có người cha nào như vậy hết mẹ à."
"Ngoan nào, hứa với mẹ sẽ đến đấy sống với cha nhé, hứa với mẹ đi Yết nhi"
"Nhưng......"
"Ngoan nào, mẹ sắp ko thể chịu nổi rồi, cha ko đưa tiền trợ cấp vì mẹ ko cần, mẹ mang gửi trả chứ cha ko xấu như con nghĩ đâu. Yết nhi ngoan, hứa với mẹ đi, cha yêu con lắm đấy, con sẽ hạnh phúc"
" Huhu, Yết nhi hứa, mẹ thơm Yết nhi đi"
" Ừ, đưa má xuống mẹ hôn con"
Bé Yết đưa má xuống, tay vẫn nắm chặt tay mẹ, bỗng tay mẹ dần buông tay nó ra. Giọt nước mắt lã chã của nó rơi xuống với tiếng hét thảm thương
"Mẹeeeeeee....."
Chiếc xe cứu thương trắng vừa tới, đưa mẹ nó lên xe,nhưng đã quá muộn rồi, mẹ nó đã ra đi mãi mãi. Chiều hôm ấy cha nó qua bệnh viện đón nó và mẹ và làm tang lễ cho mẹ nó,cha  hứa cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn rồi đưa nó về, sắp xếp chỗ ở cho nó. Ngày đưa mẹ nó ra nghĩa địa là 1 ngày trời mưa tầm tã như ông trời cũng đang khóc lóc thương cho mẹ nó, một người phụ nữ hiền hậu, tốt bụng...... Kể từ ngày đó, nó chả còn cười, sự hồn nhiên ngây thơ như biến mất ko để lại dấu tích trên mặt nó, giờ nó chỉ như một cỗ máy vô tri vô giác, dì ghẻ thì ghen ghét nó vô cùng luôn tìm cách hãm hại nó, nhưng con trai dì ghẻ Á Minh Ma Kết thì lại đối xử với nó rất tốt, khiến nó vẫn còn tiếp tục có lý do sống dù rất nhỏ, cha nó thì ngoài việc cho nó cuộc sống về vật chất ra thì ko hề chơi đùa với nó như mẹ nó, bắt nó học này học kia để làm việc vì nó có bộ óc thiên tài, cực thông minh. Chỉ có Kết Kết là quan tâm nó, động viên nó mà thôi, chơi cùng nó, ăn cùng nó, ngủ chung cùng nó, học chung cùng lớp, ở nhà với nó

10 năm sau:
Cậu bé ngày nào giờ đã trở thành 1 chàng thiếu niên cấp III kiêu ngạo, quyền lực, chuẩn soái ca, là ước mơ của bao cô Gái . Cậu dường như ko có tình cảm, như một cỗ máy, trở lên tàn ác như một ác quỷ. Ngoài chơi với em cùng cha khác mẹ của mình, cậu chơi cùng với cả Liêu Song Tử và Hoàng Linh Cự Giải. Cậu thật sự rất vui vẻ khi gặp họ nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn ko thể cười kể từ trong đầu có kí ức kinh hoàng năm đó, năm mà cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ lên 5.
Rồi cũng bước vào một học kì mới, ngày khai giảng năm học mới đã đến. Nó bst nhưng vẫn chả mảy may đi tham gia dù thầy cô gọi, bạn bè kêu, cha nó mắng, nó vẫn mặc kệ vì nó bst có đi nó cũng sẽ khó lòng thoát thân khỏi lũ nữ sinh mê trai( tại vừa lên cấp ba lũ đỉa đó cũng đâu bst nó là ai đâu).
Thi thoảng nó vẫn nằm mơ thấy mẹ hiền từ dang tay ôm nó,  ru nó ngủ nhưng khi nó bừng tỉnh thì mọi thứ lại về lại như ban đầu, mẹ nó cx dần mỉm cười rồi biến mất. Đôi lúc nó khóc,  khóc thút thít như một đứa bé, khóc chán lại lả đi rồi ngủ,  chìm vào một giấc mơ đầy đau khổ nhưng cx thật vui vẻ,  yên bình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro