Chương 3 : Không quen biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi hoà nhạc kết thúc, Hàn Thiên Di bắt taxi đi tới trung tâm mua sắm định mua ít đồ. Chủ yếu là mì ăn liền. Tới nơi cô không do dự mua cả thùng. Sau đó thì đem đến quầy thanh toán.

- Của quý khách là 10.0 CNY.

Hàn Thiên Di nghe vậy thì tìm trong túi xách một cái ví tiền, nhưng cho dù cô có tìm thế nào thì cũng không thấy nó ở đâu. Ngẫn ra một lát thì mới biết mình bỏ quên nó ở học tủ học viện. Cô thật là đãng trí, bất cẩn mà ! Bây giờ lấy tiền đâu ra trả đây !?

Đưa đôi mắt áy náy ra nhìn cô nhân viên trẻ tuổi. Cô định bảo là bản thân quên mang tiền, có thể để cô về lấy không. Thế nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị một âm thanh trầm ổn vang lên khiến cô nuốt lại lời nói khi nãy vừa mới suy nghĩ.

- Đây, tôi trả.

Cô giật mình quay phắt lại, trước tầm mắt cô là anh chàng siêu cấp đẹp trai, phải nói là còn đẹp hơn cả các siêu sao nổi tiếng trên màn ảnh. Hắn ta cao hơn cô ước chừng một cái đầu, theo suy đoán cũng là tầm một mét tám, hoặc hơn.

Từ trong túi áo vest đen sang trọng, đắt tiền, hắn lấy ra một cái thẻ đen. Người ngoài nhìn vào cũng biết hắn là một người rất giàu có. Nhưng cô vẫn cảm thấy hắn ta rất quen, từ cử chỉ, động tác điều rất giống một người...

Cô nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy hắn thì cũng như bị một luồng điện xẹt qua. Đưa mắt nhìn lên ti vi đang phát buổi hoà nhạc, lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông với khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh trước mắt. Đây...không phải là Vương Duệ Thần sao ?

Không chỉ có mình cô nhân viên nhận ra hắn, mà còn ngay cả những người ở trong trung tâm mua sắm rộng lớn.

- Nhìn kìa anh chàng siêu cấp đẹp trai kia có phải là người vừa mới xuất hiện trên ti vi không ?

- Không phải chứ, Vương Duệ Thần cũng xuất hiện ở trung tâm mua sắm này sao ?

- Oa ! Đó là Vương Duệ Thần. Anh ta đẹp trai quá !

-...

Nghe được những lời xì xào bàn tán, ba chữ "Vương Duệ Thần" liên tục xuất hiện trong đầu cô tựa như một tản đá lớn bất di bất dịch. Là là Vương Duệ Thần sao ? Sao hắn lại xuất hiện ở đây ?

- Của ngài.

Cô nhân viên sau khi đã thanh toán tiền thì trả thẻ lại cho hắn, hắn một tay đút thẻ vào túi. Tay còn lại ôm thùng mì giúp cô. Sau đó thì quay lưng đi bỏ mặc những lời bàn tán về mình, bỏ mặc luôn Hàn Thiên Di đang đứng như trời trồng ở quầy thanh toán. Mãi một lúc sau, cô mới xốc lại tinh thần, ra sức đuổi theo bóng lưng hoàn hảo của hắn.

Đợi đến lúc cô đuổi theo thì hắn đã ngồi lên trên xe, khởi động máy. Thấy cô, hắn bất giác hạ cửa xe xuống. Cô cũng nhân đó mà chạy đến trước cửa xe, cúi người, đưa khuôn mặt xinh đẹp đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ hoàn hảo của hắn.

- Cảm ơn ngài đã trả tiền giúp tôi. Về sau tôi sẽ trả tiền lại cho ngài. Ngài có thể tính lãi cũng được.

Hắn nói như không :

- Cô không cần trả. Lên xe, tôi đưa cô về, giờ này khó mà bắt taxi, với lại cô cũng không mang tiền.

Hàn Thiên Di do dự một lát, cuối cùng cũng quyết định lên xe. Vừa bước vào cô đã ngửi được mùi hoa Oải hương dễ chịu xộc vào mũi. Cô nhớ lúc hắn mười bảy tuổi, hắn từng nói cả đời này hắn ghét nhất là mùi hoa Oải hương, hoá ra chỉ mới sáu năm không gặp, con người ta có thể thay đổi nhiều đến thế. Ngay cả sở thích lẫn diện mạo đều thay đổi.

Vương Duệ Thần như đoán được suy nghĩ của cô, chỉ nói mấy câu rồi chạy xe đi :

- Cô ấy thích hoa Oải hương.

Hàn Thiên Di chợt ngẫn ra, trái tim đau thắt. Hoá ra anh đã có bạn gái...

- Địa chỉ nhà của cô ? - Hắn đang tập trung lái xe, đột nhiên hướng mắt nhìn cô.

- Ngài cứ dừng lại ở công viên X, căn hộ tôi thuê cũng gần đó.

Hàn Thiên Di cố nén lại cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô bĩnh tĩnh trả lời câu hỏi của Vương Duệ Thần. Rồi hướng mắt nhìn ra cửa kính xe trong suốt. Bên ngoài, dòng xe qua lại tấp nập, rất nhanh và vội vã tựa như không cho người ta cơ hội nhìn lại. Đã từng có một khoảng thời gian, cô đã mong ước rằng có thể cùng người mình yêu nhất lái xe đi ngắm cảnh thành phố về đêm, thưởng thức những món ăn Tứ Xuyên mộc mạc ở lòng thành phố rộng lớn. Cùng nhau đi lên toà nhà cao nhất ở thành phố, cùng nhau ngắm trời đêm. Và lặng lẽ cùng anh trải qua những ngày yên bình, đơn giản như thế. Tuy nhiên, ước mơ ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực. Bởi, người cô yêu nhất đã có người mà anh ta yêu nhất, thậm chí còn vì cô gái đấy mà thay đổi luôn cả sở thích của mình. Còn cô, vẫn đơn giản là tình đơn phương không có đích đến.

Khẽ cười nhạo mình, từ đầu đến cuối là vì cái gì mà lại không thể quên được hắn. Biết rõ hắn ta vĩnh viễn sẽ không để ý đến cô nhưng tại sao trong lòng vẫn cứ mơ mộng, ảo tưởng ?

- Cô Hàn, có phải chúng ta từng gặp nhau không ?

Hàn Thiên Di tựa đầu vào cửa kính, quay lại nhìn Vương Duệ Thần. Anh vẫn đang tập trung lái xe. Dáng người thẳng tắp hoàn hảo. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng bị ánh đèn vàng cam chiếu vào càng thêm thu hút. Đặc biệt là làm nổi bật lên sóng mũi cao rất đẹp, cùng đôi môi mỏng nhạt cương nghị. Nhưng trong số đó, điều khiến cô bị thu hút chính xác là đôi mắt của hắn. Nó sáng quá ! Nhưng lại ẩn chứa nhiều tâm tư cảm xúc mà cô không thể chạm tới và cảm nhận được, tóm lại là rất bí ẩn. Tổng thể mà nó, hắn quá đẹp, quá hoàn hảo. Người đàn ông thành đạt lại có khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh như hắn. Số người phụ nữ mà hắn gặp hằng ngày mà nói ước tính không dưới một trăm. Thời đi học cũng thế, sau này cũng vậy ! Vì vậy sẽ có một ngày hắn ở trước mặt cô hỏi xem bản thân có quen cô không cũng là việc đương nhiên. Nhưng đây là lần thứ ba rồi...

- Không, tôi làm sao quen được một người như Vương tổng chứ.

Hàn Thiên Di nở một nụ cười gượng gạo.

Vương Duệ Thần thấy thế cũng không hỏi nữa, tập trung lái xe.

Đến nơi, hắn dừng xe lại trước cổng công viên X. Hàn Thiên Di như không chần chừ vội mở cửa xe bước xuống, không quên lấy thùng mì ôm vào lòng, cúi người :

- Cảm ơn Vương Tổng.

Sau đó chiếc xe màu bạc chạy đi mất hút, hoà vào dòng xe cộ đông đúc. Hàn Thiên Di vẫn đứng ngây ở đấy, mãi một lúc sau mới quyết định đi về. Thật ra căn hộ của cô cách công viên X khá xa, nhưng vì muốn bản thân mau chóng thoát khỏi hắn nên cô nói đại địa chỉ, còn phần khác là cô không muốn hắn biết số địa chỉ nhà của mình. Nhưng nếu lúc đó cô nói ra địa chỉ, thì hắn đơn giản là không quan tâm cũng không để tâm. Cô từ đầu đối với hắn vẫn chỉ là người xa lạ, không hơn...

Công viên X bây giờ chìm trong màn đêm tĩnh lặng, Hàn Thiên Di cô độc bước đi một cách chậm chạp. Vô thức cô thấy được một đôi tình nhân trẻ đang cổng nhau, chàng trai và cô gái ấy đang rất vui vẻ, khuôn mặt họ tràn đầy hạnh phúc đi lướt qua cô. Hàn Thiên Di khựng lại, đứng nhìn ngây ngốc bóng lưng của bọn họ dần khuất xa. Tại sao tình yêu đối với một số người mà nói lại ở ngay trước mắt ? Còn đối với cô thì lại quá xa xỉ ? Tại sao...

Hàn Thiên Di ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy, hốc mắt dần đỏ hoe, và rồi rất nhanh sau đó là những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má màu hồng nhạt. Nếu thời gian có quay trở lại, cô giá như ngày đó mình không gặp Vương Duệ Thần ở dưới thư viện của trường, có lẽ về sau cô sẽ không đau khổ như thế, ngu ngốc ôm một mối tình tương tư dài suốt mười năm trời. Đã có lúc cô tự hỏi bản thân liệu có đáng không ? Nhưng rốt cuộc cô vẫn không nhận được một câu trả lời nào cả...

--------
Các bạn nếu đọc truyện cảm thấy thích hoặc thấy chỗ nào không ổn thì cho tớ xin comt nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ^^

- Thân -
~ Hàn Dĩnh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro