Chương 5 : Anh ta là Vương Duệ Thần (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 :

Có lẽ những năm tháng học trò sẽ là những kỉ niệm đẹp và trôi qua yên ả như những đám mây lơ lửng trên bầu trời của Hàn Thiên Di ; cùng đi chơi, khám phá thành phố A với Lạc Lâm An vào mỗi buổi tối. Được thầy cô, bố mẹ yêu chiều hết mực v.v... Và có lẽ vẫn sẽ thế nếu như không có sự xuất hiện của một người. Một người con trai thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô...

Hôm nay có kết quả tổng thi đua hàng tháng của những học sinh xuất sắc toàn trường. Vì vậy Hàn Thiên Di cố tình đến sớm hơn mọi ngày, trong lòng cô bây giờ đang rất háo hức muốn biết kết quả. Khẽ nhìn tờ giấy A4 được dán ngay ngắn trên tấm bảng đen trước mặt. Hàn Thiên Di cố mở to mắt tìm tên mình. Đây rồi ! Cô đứng hạng hai toàn trường. Tuy đây là một kết quả không tồi nhưng Thiên Di trông vẫn không mấy hài lòng. Trong tháng này rõ là cô đã hoàn thành hết tất cả các hoạt động của trường, điểm số cũng rất cao tại sao chỉ có thể xếp hạng hai ? Vậy ai có thể đứng hạng nhất a ?

Hướng mắt nhìn lên trên một chút. Cô khẽ cau mày, bất giác đọc lên dòng chữ :
" Hạng 1 : Vương Duệ Thần. Tổng điểm : 400."

Tận 400 điểm ? Không thể nào a...

Hàn Thiên Di nhìn kĩ lại một lần nữa như chắc chắn mình không nhìn nhầm. Có thật là tận 400 điểm ? Vậy là tất cả bài kiểm tra điều phải không sai một câu. Và việc đó là bất khả thi a. Hàn Thiên Di cô cố hết sức cũng chỉ được 300 điểm thôi.

Đột nhiên trong lòng cô nổi lên tính tò mò, cô rất muốn biết ngay Vương Duệ Thần là người nào mà lại có thể tài giỏi đến thế !

Thôi, cùng còn tận mười lăm phút nữa Lạc Lâm An mới vào. Cô bây giờ vẫn là tranh thủ đi dạo một chút, vào lớp hỏi sau vẫn chưa muộn.

Hàn Thiên Di trong đầu bỗng liệt ra một danh sách những nơi định đi, và cuối cùng quyết định là đến thư viện. Lúc cô vào học chỉ mới đi ngan chứ không có dịp vào, hôm nay coi như là vào tham quan sẵn tìm vài cuốn sách hay để đọc a. Nghỉ vậy cô chạy một mạch lên dãy một lầu ba, trong đầu không khỏi thắc mắc trường này sao lại xây thư viện ở tầng cao như thế a ? Ăn trộm muốn trộm cũng sẽ mỏi chân chết mất... ( Cơ mà đâu có tên trộm nào trộm sách >.<" )

Hàn Thiên Di mở cửa phòng thư viện đi vào, động tác rất nhẹ nhàng cố không làm phát ra tiếng ồn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Chà ! Rất rộng lớn lại có rất nhiều sách, ước chừng tầm một ngàn cuốn, đặt trên kệ, bao quanh khắp căn phòng. Ở giữa là những chiếc ghế sofa màu đỏ dành cho học sinh ngồi đọc sách. Trên trần là những ánh đèn vàng sáng ấm áp tạo điều kiện cho việc đọc. Chỉ mới nhìn qua một lần mà cô đã cảm thấy thích, không nghỉ ngợi nhiều cô đi một lượt nhìn những cuốn sách trên kệ. Ôi ! Nhiều như thế cô biết chọn cuốn nào đây a.

> Xem nào. Oa ! Đây không phải là quyển sách Don Quixote nổi tiếng ? Thư viện cũng có sao ?
Thấy được cuốn sách yêu thích, Hàn Thiên Di vui mừng reo lên mà quên mất bản thân cần phải giữ im lặng. Đây là cuốn sách cô đã bỏ ra mất hai tháng tìm kiếm nhưng vẫn tìm không được. Hôm nay lại gặp nó ở đây, bằng mọi giá cô vẫn phải lấy được nó về đọc a. Nhưng ngặt nỗi nó lại ở trên kệ sách cao gần hai mét, so với chiều cao một mét bẻ đôi như cô thì...là một vấn đề.
Hàn Thiên Di hướng mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một chiếc ghế cao hay một cái thang, nhưng tất cả đều không có. Cô thầm thở dài, lại tiếp tục nghĩ cách. Và cuối cùng cô nghĩ ra là mình cần tìm một người nào đó để giúp đỡ. Đây rồi, chàng trai mặc áo sơ mi trắng ngồi ở ghế sofa gần cửa sổ a. Không nghĩ ngợi nhiều, Hàn Thiên Di đi đến nơi chàng trai ấy đang ngồi.

- Xin lỗi vì phiền cậu, thật ra tớ muốn nhờ cậu lấy dùm quyển sách Don Quixote ở trên kệ bên kia. Cậu có thể giúp tớ không ?

Nghe được lời cô nói, anh chàng mặc áo sơ mi trắng bỗng ngẫn đầu lên nhìn cô. Hàn Thiên Di suýt nữa là không đứng vững, ở đâu lại xuất hiện một chàng trai có khuôn mặt tuấn dật như thế a ? So với những minh tinh nổi tiếng trên màn ảnh mà cô xem qua còn đẹp hơn nhiều. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng nhìn kĩ thì Hàn Thiên Di biết chiếc áo này không phải rẻ tiền, bởi đường may của nó rất tinh tế, khéo léo, hơn nữa nó rất vừa với dáng người cao lớn của anh, như nó chỉ được may riêng cho anh vậy. Chiếc quần tây dài đến cổ chân cũng thế, từ đầu đến cuối đều rất vừa vặn và khi anh mặc lên thì rất hoàn hảo. Dáng ngồi anh thẳng tắp, trên đôi tay thon dài mà bao người mơ ước đang cầm một quyển sách tiếng Pháp dày cộm. Cạnh bên anh còn có khoảng năm quyển sách như thế và một trái bóng rổ.

Trên khuôn mặt điển trai hoàn hảo nhưng lại mang một chút gì ấy lạnh lùng khiến Hàn Thiên Di chợt thấy lạnh sống lưng. Phải rồi chính là đôi mắt của anh ta rất sáng và rất sắt. Cảm thấy những gì bản thân đang nghĩ điều bị anh ta đọc được.

- Cuốn đó ?

Anh cất giọng lạnh nhạt rồi buôn quyển sách đang đọc dở xuống một bên ghế sofa. Xong, anh chỉ một ngón tay vào quyển sách "Don Quixote" đang ở vị trí ngay ngắn trên kệ.

- Đúng vậy.

Hàn Thiên Di gật đầu.

Sau cái gật đầu của mình, cô thấy anh cầm quả bóng rổ lên ném về phía vị trí quyển sách. Động tác rất nhanh, rất dứt khoát hơn nữa lại chuẩn xác vô cùng. Quyển sách Don Quixote lập tức rơi xuống tấm thảm đỏ phía dưới. Còn quả bóng thì lăn lại và dừng trước đôi giày đen bóng loáng của anh.

Cô đứng một bên xem mà chỉ biết thán phục. Sao anh ta có thể làm được như thế a ?

Xong, anh ta vẫn thản nhiên lấy cuốn sách còn đọc dở khi nảy lên đọc tiếp. Không chú ý đến cô nữa.

- Cảm ơn rất nhiều.

Hàn Thiên Di cũng không muốn quấy rầy anh đọc sách. Nên cúi đầu cảm ơn rồi chạy lại chỗ quyển sách Don Quixote, cẩn thận nhặt nó lên. Sau đó thì cầm một cái thẻ thư viện quẹt lên cái máy màu trắng bên cạnh rồi quét dấu vân tay vào máy, lẳng lặng rời khỏi phòng như không muốn làm phiền anh đọc sách.

Ra khỏi thư viện, Hàn Thiên Di chạy một mạch về lớp học với vận tốc nhanh nhất có thể. Đến nơi, cô thở dốc một lúc lâu mới bước đến chỗ ngồi, Lạc Lâm An đã vào lớp và hiện đang đọc tiểu thuyết. Thấy Thiên Di chạy vào, cô buông sách xuống. Tươi cười nói :

- Xin chào, chúc mừng cậu đứng hạng 2 của trường.

Thế nhưng Thiên Di thì lại trưng ra bộ mặt tức giận, hậm hực nói :

- Nói cho tớ biết, Vương Duệ Thần rốt cuộc là thần thánh phương nào ?

Lạc Lâm An hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó liền đáp :

- Vương Duệ Thần mà cậu cũng không biết à ?

Hàn Thiên Di lắc đầu.

- Vương Duệ Thần chính là bạch mã hoàng tử trong mơ của mọi cô gái trong trường đấy cậu có biết không ? Học lực thì cực kì giỏi, tham gia cuộc thi nào liền đậu giải cao, nhà có quyền có thế, thầy cô thương yêu hết mực còn nữa ai gặp qua một lần mà không thích cậu ta.

Đúng thật là rất xuất sắc a...

Hàn Thiên Di nghe Lạc Lâm An "giới thiệu sơ lượt" thì cũng biết rằng ba chữ "Vương Duệ Thần" có sức ảnh hưởng đến mức nào.

- Nhưng dù là vậy cũng không tính là đẹp trai đến độ người gặp người mê chứ ? Nói cho cậu nghe này, tớ mới gặp được một anh chàng siêu cấp đẹp trai ở thư viện sáng này đấy, phải nói là cả đời tớ chưa gặp một anh chàng nào đẹp như thế, hơn nữa anh ta chơi bóng rất giỏi nữa cơ.

Lạc Lâm An nghe xong chợt cười :

- Nghĩ đầu gối cũng biết anh ta là Vương Duệ Thần rồi. Đến thư viện giờ đó chỉ có mình anh ta thôi.

Hàn Thiên Di nhíu mày :

- Không lừa tớ chứ ? Thật anh ta là Vương Duệ Thần ?

Lạc Lâm An gật đầu không chút do dự rồi cầm quyển tiểu thuyết ngôn tình lên đọc tiếp. Để mặc Hàn Thiên Di đầu óc rối loạn.

Anh ta thật sự là Vương Duệ Thần ?

Vương Duệ Thần...

Vương Duệ Thần...

Tên nghe rất hay a !

--------
Các bạn nếu đọc truyện cảm thấy thích hoặc thấy chỗ nào không ổn thì cho tớ xin comt nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ^^

- Thân -
~ Hàn Dĩnh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro