Chương 7 : Gặp gỡ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Hàn Thiên Di và Lạc Lâm An tiếp tục quan sát trận đấu cho đến khi kết thúc hết hiệp bốn. Tỉ số chung cuộc là một con số chênh lệch khá lớn "27-18" Nghiêng về trường Thanh Hoa. Cả sân vận động đều vang lên tiếng reo hò, có vài người vui mừng nhưng bên cạnh cũng có vài người buồn bã. Hàn Thiên Di thì chỉ im lặng từ đầu đến cuối quan sát Vương Duệ Thần từ xa, mà không hay biết gì về trận đấu đã kết thúc.

- Cậu ngồi ngây ra đó làm gì, trận đấu kết thúc rồi. Đi thôi !

Mãi cho đến khi Lạc Lâm An lây tay mình, thì Thiên Di mới ý thức được mà đứng dậy rời khỏi vị trí ngồi.

Trên đường đi ra khỏi sân vận động Lạc Lâm An không ngừng ca ngợi Vương Duệ Thần và anh chàng điển trai chơi bóng rổ ở trường Chung Sơn. Thỉnh thoảng thì lại quay sang hỏi cô vài câu, Hàn Thiên Di cũng gật đầu, miễn cho ý kiến.

- Thiên Di, cậu nói xem tiêu chí để trở thành chàng trai trong mơ của cậu là gì ?

Cô không suy nghĩ trả lời :

- Gì cũng được miễn là đừng giỏi thể thao.

Phải, Hàn Thiên Di từ nhỏ rất không thích thể thao cũng chỉ vì tính lười vận động bẩm sinh của mình. Vì thế sau này cô cũng không muốn quen một chàng trai giỏi thể thao bởi cho rằng khi quen nhau anh ta cũng sẽ bắt cô chạy bộ mỗi buổi sáng, thường xuyên vận động thì thật là phiền phức. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ non nớt thôi, về sau khi nhìn lại bản thân mình khi trước đúng là ngây ngô.

- Cậu có biết rằng con gái kiếm một chàng trai giỏi và yêu thích thể thao khó lắm không. Còn cậu lại muốn ngược lại ?

Hàn Thiên Di nhún vai, không muốn giải thích nhiều về tiêu chí kì lạ của mình.

Lạc Lâm An cũng vì thế mà cho qua. Lại tiếp tục so sánh giữa Vương Duệ Thần và Lý Tử Hàn. Mãi cho đến khi Hàn Thiên Di bắt được xe về nhà mới chịu buông tha.

----------

Sáng hôm sau, Hàn Thiên Di đến trường sớm, mang quyển Don Quixote đã đọc xong trả lại thư viện. Đúng lúc gặp phải Vương Duệ Thần đang cầm một quyển sách dày cộm ở ngoài cửa. Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng chỉ là được phủ thêm một chiếc áo vest đen rất ấn tượng và hợp dáng người cao của anh. Chiếc quần tây màu xám dài đến mắt cá chân. Đôi giày boot cổ ngắn bóng loáng. Nhìn tổng thể rất ổn, thậm chí nhìn anh còn rất thu hút. Anh đưa đôi mắt đen sáng, lạnh nhạt nhìn lướt qua cô sau đó thì đi vào thư viện, cất cuốn sách đang cầm trên tay lên kệ, rồi ấn dấu tay vào chiếc máy trắng ở góc tường. Sau đó thì anh đến quầy sách khoa học tìm một cuốn sách khác để đọc.

Hàn Thiên Di lúc này vẫn còn ngây người ở ngoài cửa, rất lâu sau đó mới bước vào. Lúc này Vương Duệ Thần đã tìm được một cuốn sách khoa học ưng ý, và đang ngồi đọc sách ở chiếc ghế sofa gần quầy sách Văn Học. Đúng lúc, Hàn Thiên Di lại đến quầy sách Văn Học để trả lại quyển Don Quixote. Nhưng do chiều cao có hạn nên cho dù dùng mọi cách nhón chân, nhảy lên đều không để được quyển sách lên kệ. Trong lúc đang nghĩ cách thì cô thấy quyển sách Don Quixote đang cầm trên tay bị một bàn tay to hơn "cướp" lấy. Đặt nó ngay ngắn trên kệ.

Hàn Thiên Di bất ngờ quay đầu lại, chỉ thấy được dáng người cao to sau lưng mình. Nằm mơ cô cũng không nghĩ là Vương Duệ Thần lại đến giúp mình.

- Chúng ta gặp nhau hôm qua, phải không ?

Cuối người nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đùa chứ người ngoài nhìn vào không nghĩ họ làm việc mờ ám mới là chuyện lạ.

- Vâng, ở sân vận động.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời. Đôi mắt cô rất to và trong như nước hồ thu, rất đẹp.

Mãi một lúc sau cô mới thấy Vương Duệ Thần thẳng người, trở về vị trí ngồi. Nhưng trước đó anh không quên nhìn lướt qua bảng tên của cô.

- Bạn học, nghe nói bạn rất chăm chỉ đến thư viện ?

Không ngờ anh lại hỏi cô câu đó, Hàn Thiên Di cũng không biết trả lời thế nào.

- À...

Anh vừa đọc sách vừa nói :

- Có thể không trả lời.

Hàn Thiên Di do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng suy nghĩ ra một lí do chính đáng.

- Vì ở đây có nhiều sách hay ạ.

Đôi bàn tay thon dài định lật một trang sách của Vương Duệ Thần chợt dừng lại. Chỉ thấy anh vang lên một tiếng "ồ". Rồi nói :

- Hoá ra bạn học Hàn cũng thích đọc sách, thay vì thời gian đến lớp tôi thì có lẽ bạn nên đến thư viện ?

Sao anh biết cô thường đến lớp gặp anh a ?

Trong lòng chột dạ nhưng ngoài mặt Hàn Thiên Di vẫn chối bay :

- Không đâu, chắc anh nhầm rồi.

Giọng anh có chút lạnh nhạt nhưng cũng có chút ý cười :

- Vậy tôi nhầm rồi, xin lỗi nhé !

- Vâng.

Xong, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt. Vương Duệ Thần cũng không quan tâm đến cô nữa. Chăm chú đọc sách. Hàn Thiên Di thì mãi một lúc sau mới nhìn lên kệ sách, chật vật mãi mới tìm được một cuốn sách ưng ý để đọc.

Cuốn sách cô tìm là "1Q84"(1) của nhà văn "Haruki Murakami". Sau đó thì tìm một chiếc sofa gần đấy ngồi đọc. Nhưng suốt quá trình đọc thay vì nhìn những dòng chữ trên trang sách thì mắt cô cứ nhìn lên chàng trai mặc áo vest đen đang ngồi đọc sách trước mắt. Càng nhìn lại càng bị vẻ đẹp của anh ta thu hút, không rời được.

Mãi đến một lúc sau, có một chàng trai chạy vào. Trông anh ta có vẻ hoảng hốt, cũng không để ý nhiều đến cô mà chạy đến trước mặt Vương Duệ Thần, lớn tiếng nói :

- Tại sao cậu lại rời khỏi đội bóng ?

Anh vẫn chăm chú đọc sách, lười biếng trả lời :

- Không đam mê nữa.

- Không đam mê nữa ? Cậu nói nghe đơn giản thật đấy, tớ thấy cậu chính là vì cô gái...

"Bốp"

Anh ta chưa kịp nói xong đã bị Vương Duệ Thần dùng cuốn sách đang cầm trên tay phi thẳng vào mặt. Hàn Thiên Di ngồi một bên quan sát chuyện cũng phải thương cảm cho anh chàng kia. Nhưng cũng khá bất ngờ về chuyện Vương Duệ Thần rời khỏi đội bóng rổ, chẳng phải anh chơi rất tốt sao ?

Trong lúc vẫn đang tìm ra câu trả lời, cô đã thấy Vương Duệ Thần đứng dậy, mang theo anh chàng vẫn đang xoa cái mũi bị cuốn sách đập trúng mà rời khỏi thư viện.

--------
Các bạn nếu đọc truyện cảm thấy thích hoặc thấy chỗ nào không ổn thì cho tớ xin comt nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ^^

- Thân -
~ Hàn Dĩnh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro