Chương 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dứt câu, cô thấy khoé môi của anh hơi cong lên. Anh đang cười sao ? Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Trút bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày, Vương Duệ Thần trước mặt cô là một người hoàn toàn khác.

Anh đưa mắt nhìn cô, đôi mắt ấy sáng và đẹp đến nỗi Hàn Thiên Di như bị hút vào trong, vĩnh viễn cũng không thoát ra được.

- Thật ra tôi bị phạt là vì trốn tiết thể dục.

Cô ngạc nhiên, cố kéo dài âm hỏi lại như chắc chắn mình không nghe nhầm :

- Trốn tiết thể dục ?

Anh gật đầu rồi kể lại cho tôi nghe. Thật ra không phải là do anh trốn tiết. Chỉ là lúc anh định ra sân, nghe tiếng quyển sách trên bàn của mình rớt nên quay lại nhặt lên. Không ngờ đúng lúc thầy giáo đi vào lớp kiểm tra, điểm danh một lượt không thấy anh nên ghi anh vắng tiết thể dục.

- Vậy sao anh không đuổi theo giải thích ?

Anh ra vẻ buồn bực đáp :

- Tôi có đuổi theo giải thích, nhưng thầy chỉ nhìn tôi rồi nói "Tôi lỡ ghi vào sổ điểm báo cáo rồi, không xoá được. Xin lỗi em nhé !" Xong thì quay đi mất. Cuối giờ, cô giáo xem sổ điểm rồi bảo tôi ra về đứng giữa trường hai tiếng.

Hàn Thiên Di nghe xong chỉ biết ôm bụng cười, cô còn tưởng cô là người xui nhất trong ngày, không ngờ còn có người hơn mình.

- Haha, anh hôm nay tốt nhất đừng nên ra đường.

Vương Duệ Thần hiểu câu nói châm chọc của cô, thế nhưng anh cũng không im lặng "chịu thiệt". Đáp lại :

- Em cũng hơn gì tôi ?

-...

Thế là cô im bặt hoàn toàn. Đúng a, cô cũng đâu hơn gì anh ! Trắng ra là xui xẻo giống nhau !

Hàn Thiên Di lén đưa mắt nhìn anh, lúc này anh đang hướng mắt nhìn bầu trời trong xanh. Từ một bên có thể thấy đường nét góc cạnh hoàn hảo trên khuôn mặt anh, sóng mũi cao thẳng như người phương Tây rất đẹp. Cô thử nghĩ bây giờ anh chỉ là một chàng trai mười bốn mà lại có vẻ đẹp làm người ta khó cưỡng lại. Thì lớn lên anh sẽ còn đẹp đến mức nào nữa ? Câu trả lời rất dễ đoán chính là "yêu nghiệt". Đúng, yêu nghiệt sở hữu vẻ đẹp làm điên đảo chúng sinh !

Cô bỗng nhiên cất giọng :

- Này anh...

Ngay lập tức anh quay lại nhìn cô, ý cười bảo "có chuyện gì?"

- Em hỏi anh một chuyện nhé ? Vì sao anh là rời khỏi đội bóng thế. Anh chơi tốt mà.

Đáp lại câu hỏi của cô, anh chỉ nói :

- Vì cô ấy không thích tôi chơi bóng.

Hàn Thiên Di nghe xong không hiểu sao trong lòng cảm thấy đau, nhưng cô vẫn mỉm cười hỏi lại.

- Cô ấy ? Có phải là bạn gái của anh không ?

- Ừ, cô ấy rất đẹp !

Vương Duệ Thần thẳng thắn trả lời, đôi mắt của anh lúc này sáng hơn bao giờ hết. Giọng nói cũng ấm hơn vài phần. Dường như cô gái ấy thật sự rất quan trọng.

Hàn Thiên Di tuy tâm trạng không tốt nhưng vẫn nói :

- Em rất muốn được gặp mặt chị ấy !

Vương Duệ Thần bỗng im lặng, mãi một lúc sau anh mới đáp lại :

- Sau này tôi sẽ cho em gặp mặt cô ấy !

-...

Cô gật đầu, không biết nói gì nữa.

Ngay sau đó anh liền chuyển đề tài đổi không khí kiểu như hỏi cô thích làm gì ? Hoặc là thích xem phim gì ? V.v... Cô cũng không ngờ Vương Duệ Thần lại có bộ mặt thân thiện như thế. Thế nhưng Hàn Thiên Di cũng vui vẻ trả lời, thỉnh thoảng còn hỏi lại anh. Suốt cả hai tiếng đồng hồ anh và cô nói chuyện với nhau suốt, thỉnh thoảng còn kể chuyện cười cho nhau nghe. Cũng nhờ thế Hàn Thiên Di phát hiện Vương Duệ Thần không lạnh nhạt giống như vẻ bề ngoài, khi ở gần anh thì mới thấy anh là một người hướng ngoại, cũng là một người rất thú vị !

Thời gian hai tiếng đã hết, Vương Duệ Thần nhìn đồng hồ rồi nói là mình còn phải đi sinh hoạt ở câu lạc bộ toán học. Còn nhắc cô mau về sớm. Xong thì anh đi ra khỏi trường, và lên một chiếc xe màu bạc đắt tiền.

Hàn Thiên Di nhìn theo bóng dáng anh ngoài cổng cho đến khi chiếc xe mất hút. Sau đó mới đến khu giữ xe lấy chiếc xe đạp rồi đi về nhà. Ngày hôm nay cũng không đến nỗi tồi tệ a !

*:.. o(≧▽≦)o ..:*

Tối hôm đó như bị trúng tà, cô cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Rồi cười một mình như con tự kỉ nặng. Miệng toàn lẩm bẩm mỗi cái tên "Vương Duệ Thần". Trong đầu toàn hình ảnh của anh, từ cái ánh mắt đến từng cử chỉ của anh như một cuộn băng phát đi phát lại trong tâm trí Thiên Di. Nằm mơ cô cũng không ngờ có một ngày như thế, được trò chuyện cùng anh, nghe anh kể về cuộc sống hằng ngày cũng như việc học của mình và biết một phần về con người anh. Người được cả trường đồn thổi là "đại soái lạnh lùng" hôm nay đứng trước cô lại là một chàng trai ấm áp, thú vị và đầy nhiệt huyết. Phải, anh đã từng nói với cô như thế này :

"Tôi phải ra sức học tập. Để tương lai sau này sẽ là một người tài giỏi, quyền lực và đủ sức để cho người con gái tôi yêu được một đời không lo không nghĩ"

"Có thể tôi chưa đủ chính chắn để quyết định tình cảm của mình, nhưng tôi biết được khả năng của mình tới đâu. Cả đời này tôi chỉ đủ sức nuôi được đúng ba người phụ nữ duy nhất, thứ nhất là mẹ tôi, thứ hai là em gái tôi, thứ ba là người phụ nữ của tôi."

"..."

Nói thật Hàn Thiên Di khó tránh khỏi ganh tị với người con gái mà anh nhắc đến. Cô ấy hạnh phúc biết nhườn nào khi được một người hoàn hảo như anh hết lòng yêu thương. Nhưng dù sao đi nữa cô vẫn sẽ không từ bỏ, anh có người trong lòng là chuyện của anh. Cô thích anh là chuyện của cô. Chỉ cần được đứng đằng sau anh, dõi theo bước chân của anh, đối với cô mà nói là đủ rồi...

--------
Các bạn nếu đọc truyện cảm thấy thích hoặc thấy chỗ nào không ổn thì cho tớ xin comt nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ^^

- Thân -
~ Hàn Dĩnh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro