1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày của Shin đều trôi qua êm ấm, hạnh phúc cho đến khi một tên điên xuất hiện,Nagumo mang tiếng đẹp trai, lạnh lùng, đi đến đâu gái bu đến đó mà gái có vây quanh nhiều thế nào cũng không bằng Shin- người đã cướp đi trái tim hắn. Hắn ngày nào cũng lấy cớ đến gặp sakamoto để gặp em nhưng em lại lảng tránh hắn , xa cách hắn như có mối thù gì vậy. Shin sợ hắn cũng bởi bề ngoài và tính cách khùng điên của hắn, em không thể đọc được tâm trí của hắn nên càng không biết hắn đang âm mưu gì cộng cả việc hắn là một tên order máu lạnh, thân hình cao lớn , mặt thì cứ nham nhở cười như nhìn thấu cả tâm can người khác ấy. Mỗi lần hắn đến , Shin sẽ lại đề phòng, hắn tiến một bước em lùi một bước tránh để hắn tới gần. Nhưng đó chỉ là mỗi lúc Sakamoto đi vắng nên em mới phải vậy nếu Sakamoto ở cửa hàng em không kiêng nể gì mắng hắn như con, oai phong lẫm liệt vì có sếp bảo kê, chỉ cần hắn đụng vào người em dù chỉ là một sợi tóc đã bị sakamoto đuổi về. Mà đúng hôm nay xui làm sao, người sếp bảo kê em ngày nào đã đi vắng từ sớm bỏ mặc em cùng Lu trông quán. Em nhấc máy gọi cho cô bé nào đó còn ngủ mê mệt trên giường : " Dậy mau, Lu mày không định đi làm hả " đáp lại chỉ là tiếng càu nhàu của nó  nói rằng sẽ đến trong năm phút nữa, Shin thở dài một mình đi sắp xếp lại hàng hoá quên mất rằng ai đó đã vào cửa hàng từ lâu. Nagumo đứng lù lù ngay sau em , em cũng cảm nhận được điều đó nên có chút hoảng quyết định quay hẳn mặt lại đối diện với người kia :
- anh Sakamoto đưa chị và Hana đi chơi rồi, anh đến đây làm gì?

Nagumo mặt bỉ ổi đáp lại : " tui đến mua đồ thôi mà, đừng nhìn tui như vậy chứ "
Shin biết rõ ngoài mặt hắn hớn hở như vậy chứ đâu biết hắn đang âm mưu gì. Nagumo thấy Shin đề phòng mình thì càng thích thú, hắn thừa hiểu không có Sakamoto ở đây thì cậu cũng chỉ như con thỏ sa vào bẫy sói thôi, hắn nhặt đầy cả một giỏ bánh kẹo mang ra quầy thanh toán, Shin nhanh chóng cố gắng làm nhanh nhất có thể để đuổi hắn đi. Khi đưa túi đồ cho hắn, hắn nhìn chằm chằm em khiến em khiến em lấy làm lạ lên tiếng đuổi hắn về mà thay vào đó hắn đột nhiên tiến vào hẳn quầy thanh toán Shin theo phản xạ lùi xuống thì bị hắn giữ lại, em phản kháng lấy con dao bé từ túi áo vẽ cho anh Na một đường.
Hắn chả sợ sệt gì ngược lại còn nằm vật ra ăn vạ : huhu có con bọ dính trên tóc cậu thôi mà, sao lỡ lòng nào tàn nhẫn giết tôi như vậy chứ ...
Shin thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng hắn định  giết em luôn rồi, biết mình bị trêu em giận dỗi mắng hắn :
- Anh có phải bị điên rồi không, anh chỉ cần nói với tôi là được, sao phải đến gần tôi làm gì chứ, cứ nằm đó ăn vạ đi tôi đi lấy băng cá nhân.

Nagumo cười tươi như hoa, thực ra hắn thừa khả năng né được vết cắt đó nhưng tại muốn kiếm cớ nên mới phải hi sinh một chút. Dù đã dán băng cá nhân cẩn thận nhưng hắn vẫn không chịu đi, Shin trong bất lực gọi điện cho Lu nhưng không trả lời
vì cô bé còn bận đang say giấc nồng.Shin không chịu được nữa tức giận hỏi :
- Anh bị sao vậy, ba mươi mấy tuổi đầu còn ăn vạ một thằng ranh con, nói luôn đi, anh muốn gì ?!
- Muốn Shin đi chơi với tôi

Em cứng đờ lại, lưỡng lự một lúc mới đồng ý. Cuối cùng hắn được như ý hắn nở nụ cười khốn nạn vui vẻ rời đi, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro