C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       
      " Xã hội cần tiền, còn tôi, tôi cần tình yêu thương , cậu có không?"
    
       Reng!reng!reng
     
      Tiếng chuông réo vào lớp học, cả đám chạy loạn xạ yên vị vào vị trí chỗ ngồi của mình.
    
     Ở ngôi trường này,tiền là quan trọng , nguyên tắc chỉ là phụ. Nếu cậu có tiền, sau đó bỏ vào phong bì rồi gửi cho hiệu trưởng thì chúc mừng từ giờ lời cậu nói sẽ được cả trường quan tâm. Nguyên tắc .... Nó chỉ là một cái bình phong trong ngôi trường này, những học sinh nghèo chỉ biết học và học , có 2 nguyên tắc để tồn tại được ở đây là 1 . tốt nhất không nên kết bạn với bất kì ai cả. 2 là không được cho những người giàu có khác biết mình tồn tại.

     Sẽ gặp rắc rối nếu như dính vào bọn họ. Và sẽ càng tồi tệ hơn là nếu cậu xinh đẹp. Ở ngôi trường này, chẳng khác gì thế giới địa ngục thu nhỏ cả.

      -------------------------------------------------------
   Reng !reng!reng!
   Chuông báo tan học, cả ngôi trường hơn 2000 học sinh bắt đầu ào ra, Từ Thiên - bạn trai Dư An, bắt đầu lọ mọ tìm chiếc xe đạp của cậu ấy.
  
     - Cậu đợi mình , mình chở cậu về!
   
     - Không cần , mình tự về được cậu cứ về trước đi.
    Dư An nhẹ nhàng cười , ra hiệu rồi bỏ đi.
 
   Lớp học tan rất trễ , nhưng do đi bộ nên phải tận sắp tối mới về. Dư An đi  ngang con đường tắt tối ôm thường hay về nhà, vì đèn ở đây đều hư cả.
  
     *Xoạt* Cô nghe tiếng đất đá cùng tiếng quát lớn của rất nhiều người. Phải làm sao vì phải đi qua mới về nhà được. Đến gần hơn , chính xác là rất nhiều người , tầm 4,5 người gì đó, đang đánh 1 người , người kia mặt toàn máu bê bết, trên tay còn có 1 vài vết thương do bị vật sắc nhọn cứa vào. Người bị đánh không nói gì cả, im lặng, còn đám kia thì liên tục quát.

     Thanh niên 1: - mày trả cho em tao , nhanh lên
     Thanh niên 2 vừa nói trên tay cầm con dao chuẩn bị đâm người đang nằm đó: - mày đừng có trách tao cái thằng lì lợ...
  
     - alo chú cảnh sát, ở khu xxx có 5 người đang đánh 1 người... Á
  
     Thanh niên 3:- con nhỏ này là ai đây, xem kìa
 
    Thanh niên 4: - sao? Thằng này là bạn trai của mày à!

    Vừa nói tên cao to kia vừa nhất bổng cổ áo của Dư An lên vì đã dám báo cảnh sát.
   
    Thanh niên 4 :- mày quen thằng này không ?

     - k...k...khô..ng ! Thả rả, tha cho cậu ấy.
 
   Thanh niên 5: - ồ vậy còn bảo là không cơ à?
 
    Thanh niên 1:- chắc còn nhỏ này yêu thằng này lắm, sao thấy nó đẹp trai nên mê phải không. Hahaha
     
     Cả đám 5 tên phá lên cười , tay vẫn còn nắm lấy cỏi áo của Dư An , gương mặt cô lúc này như sắp khóc. Bất ngờ một tên trong nhóm nâng cằm của cô lên và bảo:
   
     Thanh niên 3: anh , con bé này xinh phết đó . Hay ....
  
    Tên cầm cổ áo chợt hiểu ra rồi gì đó, bất ngờ quăn Dư An vào góc tường, xé bỏ chiếc áo của cô , Dư Án cố sức chống trả , thầm nghĩ " nếu không thấy thì không liên luỵ" cô khóc nấc lên , gào thét, càng gào bọn kia càng cười lớn. Cả 5 tên tụm lại 1 góc nơi Dư An đang bị tên kia cố sức cưỡng chế. Bất ngờ 1 cục gạch đập thẳng vào đầu tên cái lớn nhất , cả đám hoảng sợ nhìn ra phía sau, gương mặt người kia hằn hộc toàn vết thương , đôi mắt cá chết lạnh tanh thể hiện sự đe dọa. 4 tên kia hoảng hốt lôi tên còn lại đi . Vừa chạy vừa mắng.

      - Không sao chứ?
  
     Người bị đánh hỏi Dư An , với chiếc áo manh mún vì bị xé đi , tay đang cố che lại , gương mặt trắng bệch đẫm nước mắt.
  
     Người kia , cởi áo ra rồi khoát lên cho Dư An. Cô nhìn người con trai với vóc dáng cao cao kia, trên lưng đầy thương tích và vài hình xăm ở cổ.

     - Sao? Đau ở đâu à?

    - k...k.hôn..g..

    - Đâu cần sợ tôi, lúc nãy cảm ơn đã giúp .

    Giọng nói trầm ấm kia, cùng người con trai đang ở trước mặt, Dư An lau nhẹ nước mắt rồi nhìn kĩ người đó. Người ở trước mặt thật sự rất đẹp. Dù gương mặt toàn vết thương nhưng vẫn có thể nhìn ra, đôi mắt vô hồn nhưng ấm áp lạ thường.

     - nhìn tôi lạ lắm à?

     Đang mải chăm chú nhìn thì bị giọng nói đó phá hỏng, cô lập tức lẳn tránh ánh mắt đó  , khuôn mặt có chút bối rối. Rồi mới lên tiếng:

     - tôi thấy người bị nạn , thì phải giúp.

     - tên gì?
 
     - hả?

    - Tôi hỏi tên gì ?

   - Dư An ... Còn...

   - bao nhiêu tuổi?

   - hả? 16

   -haha, em còn bé lắm , tôi là Trần Cố Dã , em muốn gọi tôi là gì cũng được , tên càng côn đồ càng tốt haha...

   - Thiệt tình, không đau à, vết thương trên mặt , như thế có đau không ? Vẫn còn cười đấy bị điên à?

   Bầu không khí im lặng , Dư An nghĩ thầm chắc bảo sai gì nữa rồi , cô trở nên lúng túng..
 
   - Dư An, tôi sẽ nhớ tên em đấy, mau,  đứng dậy tôi cõng em về .
 
    - ơ không cần , ...

   Chưa nói hết đã bị Cố Dã nhấc bổng lên lưng , cả 2 im lặng đi trên con đường cũ , đối với Dư An hôm nay là 1 ngày kì lạ. Còn đối với Cố Dã , hôm nay là 1 ngày vui( vui vì bị đánh hả cha nội)

     - nhà tôi ở đây, đến rồi, cảm ơn, áo của anh....
 
     - em có thể trả nó vào ngày mai, nhưng nếu em thích tôi tặng em , coi như cảm ơn đó.

    - tôi không cần nhé!

    - được rồi haha.

   - thật là, chưa thấy ai bị thương mà cười nhiều như anh.
 
     Nói rồi, Dư An lôi từ trong túi ra một hột băng cá nhân, cẩn thận lấy 1 cái dán vào nơi vết thương ở trán. Còn lại , đặt vào tay cố Dã.

    - Cầm lấy, lần sau tôi sẽ không giúp nữa đâu.

    Vừa nói vừa quay đi vào trong khu nhà trọ cũ của mình.
 
     -NÈ! TÔI TÊN LÀ TRẦN CỐ DÃ, EM NHỚ ĐÓ.

     Cố Dã la lên rồi quay đi , cười thầm , trên tay cầm hộp băng cá nhân. Cẩn thận cất vào túi quần của mình , tay còn lại thì  sờ vào miếng băng trên trán. Lần đầu tiên, 1 chàng trai lưu manh , đầu đường xó chợ như vậy mà lại có người  quan tâm, có người hỏi bản thân đau không, rồi cũng chính người đó băng lại vết thương cho mình. Dư An , người con gái trong sáng đến mức chẳng biết bản thân mình vừa rồi trễ 1 chút là sẽ bị gì. Xem như không có gì .Quá thuần khiết , như vậy sao có thể chống trả thế giới tàn nhẫn này.
 
     "Vậy Cố Dã này sẽ bảo vệ Em"
   -----------------------------------------------------------
 
  
  
    
   

   
     

   

     

    
    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro