Chap 2:Liệu rằng ta còn có thể quay về quá khứ sửa chữa lỗi lầm được nữa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hồng hộc chạy về đến khu căn hộ nhỏ,một mùi khét xộc ra,chạy vội vào phòng bếp.Không,nói đúng hơn nó chưa được gọi là một phòng bếp bởi phòng ngủ và phòng bếp chỉ ngăn cách nhau bởi một tấm gỗ.Một căn phòng chưa đến 150m vuông được trang trí một cách đơn giản,ấm áp,sạch sẽ,các đồ dung vật dụng được sắp xếp ngay ngắn.Xử lí xong nồi canh nhìn đồng hồ đã là 11 giờ đêm,cô cảm thấy thật mệt,lấy một lon nước ngọt trên bàn vừa uống cô vừa nghĩ lại chuyện xảy ra ban nãy.Càng nhìn cậu nhóc,cô lại càng thấy quen,có cảm giác gặp ở đâu đó.Ngẫm lại thì chợt bừng tỉnh bởi hình như cô cũng đã nhìn thấy cậu trước đó. "Haiz,đứa bé thật đáng thương".Chỉ một lúc sau cô ngẩng mặt lên nhìn quyển lịch dán trên tường nhẩm tính những chuyện ngày mai phải làm.Ngày mai là một ngày đầy những khoảnh khắc không thể nào quên được mà cả An Tranh,An Phong đều không muốn nhớ lại.

Tiếng bàn tàn xì xào,xôn xao của những người đi đường cùng với đó là tiếng xe cấp cứu,cảnh sát vang lên.....

2 tiếng trước

Trước mặt An Tranh là hình ảnh của một cô gái còn khá trẻ,nhìn trông rất giống cô,xung quanh bia mộ nhìn rất sạch sẽ,dường như ai đó đã vừa đến dọn qua vậy

"Chị,em gái của chị đến rồi này,chị nhớ em không chứ em thật sự,thật sự rất nhớ chị.Em gái của chị thật vô dụng không thể tìm ra cái chết của chị.Chị,chị đợi em nhé,em sẽ tìm ra bằng được chúng,trả thù cho chị....".Cô cũng không để ý,đằng sau có một bóng người đứng đấy,bàn tay nắm chặt đến phát run như đang chịu phải một nỗi đau nào đấy

Ra khỏi khu mộ là chuyện của 1 tiếng sau,khi cô đang chờ đèn xanh thì bỗng từ xa cô nghe thấy tiếng chửi rủa,một nhóm người đang đuổi theo 1 người.Khi chúng chạy đến gần được tầm nhìn của cô bỗng cô chợt nhận ra đây chẳng phải là cậu nhóc hôm qua.Chết tiệt 1 chiếc xe tải chạy rất nhanh mà thằng nhóc định chạy qua.Bỗng vút,huỵch một tiếng nặng nề,trước khi xe tải đến gần cô đã đẩy được cậu nhóc ra khỏi chỗ nguy hiểm còn mình thì bị chiếc xe tải đâm vào,nó khiến cho cô bị hất văng lên từ cao xuống và rơi xuống một cách nặng nề.Thật là đau,đau đến mức như muốn xé toạc ra.Mọi thứ dần nhòe đi trong tầm mắt của cô.Trước khi ngất vì đau cô chỉ kịp nhìn thấy An Phong đang hốt hoảng,sợ hãi chạy đến bên cô,lau máu cho cô nhưng càng lau màu đỏ của máu càng chảy ra đỏ thẫm cả một góc.Cùng với đó là tiếng hô hoán gọi cấp cứu,gọi cảnh sát của những người đi đường có mặt lúc đó

Xe cấp cứu chạy đến một bệnh viện gần nhất,cô được đưa luôn vào phòng cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.Ánh đèn phòng cấp cứu được bật lên,y tá vội vàng chạy ra rồi vào,các bác sĩ đến liên tiếp

Không ai chú ý một cậu nhóc đang co mình ngồi một góc,người đầy máu đang run lên,những giọt nước mắt vô thức rơi xuống.Đối với cậu sự chờ đợi ánh đèn phẫu thuật tắt là cả một sự dày vò đến phát điên,sự kinh khủng nhất từ trước tới giờ đối với một cậu nhóc chưa thành niên.Ánh đèn phẫu thuật phụt tắt,các bác sĩ,y tá lần lượt bước ra,cậu vội chạy đến hỏi bác sĩ: "Bác sĩ,dì của cháu sao rồi,dì của cháu như nào rồi bác sĩ.Làm ơn bác sĩ nói cho cháu nghe với"

"Thành thật chia buồn với gia đình,chúng tôi đã cố gắng hết sức.Bệnh nhân đến đây đã mất quá nhiều máu,các cơ quan nội tạng bị dập,nát,tổn thương một cách nặng nề.Chúng tôi đã cố gắng hết sức,người nhà hãy vào gặp mặt lần cuối"

Tai cậu như ù đi,từng lời bác sĩ nói như giáng nặng vào đầu cậu,tay chân cậu lạnh ngắt,mọi thứ trở nên thật mơ hồ.Cậu chạy đến chỗ An Tranh,xung quanh cô cắm đầy các dây,các thiết bị y tế máy móc.Khuôn mặt cô tái nhợt đi,bộ quần áo bệnh nhân càng khiến cho cô nhỏ bé,yếu ớt như một bông hoa thủy tinh mong manh,dễ vỡ.An Phong cầm lấy đôi tay đầy rẫy những vết thương,vết chai sần

"Dì ơi,dì......cháu là An Phong.....dì...dì có nghe thấy cháu nói không.Dì ơi.....hức..dì tỉnh lại đi...dì..không thể.....bỏ chá.u một mình ở đây được....dì ơi.."

"um..nhóc....nhóc không sao chứ".Giọng nói vang lên một cách yếu ớt của cô.Nói được một câu cô phải thở dốc vì cơ thể quá đau,không thể động đậy được

"Dì,dì tỉnh rồi.....Hức...hức....dì thấy trong người thế nào rồi.Tất cả là lỗi tại cháu,dì ơi cháu phải làm sao đây,làm sao đây"

"Nhóc,không sao đâu,dì biết.....mình khó qua khỏi,dì mong nhóc sẽ sống tiếp cho thật tốt,nhóc phải chăm sóc mình thật tốt,sống thay luôn cho phần của ta có biết không".Nói 1 đoạn dài như tiêu tốn toàn bộ sức lực của cô,rất đau,là cảm giác lúc này của cô

"Không,dì đừng bỏ cháu!!".Cậu hét lên trong sự đầy hoang mang,bối rối

"Cháu chỉ còn dì là người thân thôi,dì... đừng bỏ cháu,ngay cả mẹ cháu cũng đã rời xa cháu rồi.Cháu xin dì,làm ơn ..hức..đừng bỏ cháu một mình được không....hức.."

"Nhóc....nói..vậy..là có..ý gì"

"Cháu là cháu ruột của dì,mẹ cháu...mẹ cháu...là An Huyên...Chị gái của dì"

Cô,cô vừa nghe được cái gì đây,trời ơi chị mình..chị mình có một đứa con trai mà mình không biết.An Tranh,rốt cuộc mày sống trên đời này để làm gì.Hai mươi mấy năm cuộc đời rốt cuộc mày đã làm được cái gì cho nên thân đây...

"An Phong,ngoan,dì...dì xin lỗi con...dì sống mà không biết chuyện gì cả,đến cả cái chết của mẹ con dì cũng chưa tìm ra được hung thủ..khụ..khụ".Cô vừa nói thì nước mắt rơi xuống,vì quá nghẹn ngào nên cô khó thở dẫn đến nôn ra máu.

"Không....dì ơi.....cháu xin dì..dì..hức.hức...hức dì đừng bỏ cháu...xin dì...không.không......"

Trước khi nhắm mắt cô thấy thật phẫn uất,trách bản thân sao không nghe lời ông bà,nghe lời chị gái học tập cho tốt.Nếu như được trở lại cô mong bản thân mình sẽ cố gắng nỗ lực,nhưng liệu rằng những sai lầm này có thể sửa được không hay ta chỉ có thể ôm nỗi day dứt,ân hận suốt đời??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro