Chap 1: Nhận Lớp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối, có một gia đình hạnh phúc đang nói chuyện trên bàn ăn tối.

Người cha lại cười nhẹ một cái rồi bảo :

- Mẹ nó xem, con gái chúng ta sắp tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, nó lại xinh xắn, vậy mẹ nó nghĩ rể tương lai sẽ như nào đây ?

Cô bé được người cha nhắc đến liền ngại ngùng bảo :

- Bố này kì ghê...con...con còn phải học đây...con...đi lên phòng học..nha!

- Anh nhìn xem, nó biết ngại rồi kìa !

- Em đã chọn rể cho nó chưa?

- Chưa, nhưng em đang có một lời tiên tri.

- Hửm ??

- Anh còn nhớ ngôi trường cũ chúng ta từng học chứ?

- Nhớ ! Có gì à ?

- Ngôi trường đó có một lời tiên tri rằng nếu học sinh nào mà ba mẹ muốn con mình kết hôn sớm hoặc là muốn con mình đỗ trường nào đó thì hãy đưa con mình đến đó và ước nguyện.

- Vậy gặp em là vì lời tiên tri đó sao ? Hay em bịa chuyện đấy ?

- Vốn dĩ em không tin điều đấy nhưng giờ em rất tin tưởng điều đó.

Hai ông bà cười nhẹ với nhau.

-----------------

Ngày mai là ngày nhận lớp, cô bé vào trường nhận lớp.

Ngôi trường rộng nhưng hơi cũ kĩ.

Học sinh vào đây cũng rất đông.

Khi nhận lớp, cô bé ngồi bàn gần cuối kế bên là cửa sổ. Mái tóc của cô bé màu nâu vàng, tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn, đôi đồng tử đen vẻ ra một ấn tượng đẹp. Nó thể vẻ hồn nhiên trong sáng.

Có vài bạn nam cũng thích cô bé.

Khi tất cả học sinh nhận lớp xong, việc đầu tiên làm đó là giới thiệu bản thân.

- Mình tên Ngô Bảo My.

- Còn tớ tên Bùi Ngọc Trân.

Đã đến lúc cô bé giới thiệu :

- Còn mình tên....Trần Thảo Hi.

Tất cả nam sinh trong lớp hét lên trừ 1 người :

-" xinh vậy tên còn đẹp !!!!! Cậu cướp trái tim tôi rồi !!!!!!!!"-

Và tiếp theo là một nam sinh có vẻ lạnh lùng giới thiệu :

- Tôi tên Nguyễn Thành Nam

Những tiếng xì xào bên con gái đã trổi dậy.

" ăn giống gì mà đẹp thế không biết!"

"Nghe nói cậu ta là con chủ tịch thì phải "

"Thế à?"

"Ừ"

"V.v....."

Cô bé hình như chẳng để ý gì về cậu trai kia cả

Mà có vẻ cậu trai trẻ kia đã để ý đến cô bé.

-------------------

Hôm đó đang sinh hoạt làm quen lớp cơn mưa từ đâu mà tới, một trận mưa to và những tiếng sét mạnh mẽ.

Hôm nay cô bé quên mang theo dù thì nam sinh lúc nãy bắt chuyện.

- Không có dù à? Đi cùng không ?

- Ừ thôi, cảm ơn, nhà mình gần đây lắm, không cần phiền cậu đâu. Cậu cứ về đi.

- Đi chung đi, không sao đâu, nhà tôi cũng gần đây mà, đi chung.

Cô bé không ngờ cậu ta lại ấm áp thế, giọng nói ngọt ngào, trầm ấm.

- Ừ, phiền cậu.

Cô và cậu đi chung, đi qua cây phượng vĩ xanh lục chưa biến màu.

Đi trong chốc lát, hai người mới biết cô và cậu là hàng xóm nhau.

- Cảm ơn nhé....Thành Nam !

- Đừng tôi như thế vào sau này cứ gọi tôi rằng.....An Tử.

An Tử? Nghe quen quá....có phải....à mà thôi, chắc đó là trùng hợp, phải....chắc chỉ là trùng hợp....

---------------

End chap 1.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman