Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định mệnh là thứ chúng ta không thể tự định đoạt, cuộc sống tích cực hay bi quan, con đường bằng phẳng hay trắc trở chính nhờ vào định mệnh ấy"

——————————

Tại ngôi trường cổ kiến lâu đời Trung Nhiên, nơi trải qua bao thế hệ học sinh, nay được tu sửa trở thành một trong số những ngôi trường hiện đại bậc nhất nhưng vẫn giữ được nét truyền thống cổ xưa

Đây có lẽ là nơi hội tụ các nhân tài thi đỗ hạng điểm cao mà nhiều người mong ước

2 năm trước, không ngoài dự đoán, anh đỗ vào trường cấp 3 danh giá với số điểm đậu là một trong số những người nằm top đầu. Bright đậu nguyện vọng 1 một cách dễ dàng đúng như bạn bè, người thân mong đợi

Lại một năm trôi qua, sau khi từ biệt nhóm học sinh cuối cấp thì lại là lúc chào đón những ánh sáng mới, hi vọng mới được gửi gắm từ ngôi trường cấp 2 đến

Cũng chính lúc này, cuộc đời cậu ấy đã xuất hiện thêm nhiều điều mới mẻ

Gia cảnh cậu ấy dù không nghèo khổ nhưng cũng chẳng khá giả hơn ai, thuộc hạng đủ sống, mỗi ngày đều phải đối mặt với những trò đùa trẻ con từ đám bạn đồng trang lứa hòng khiêu khích cậu đánh trả vì chúng ỉ lại vào gia đình giàu có, muốn gì đều được đáp ứng chẳng phải lo nghĩ sâu xa

Nhưng còn cậu, cậu chỉ là một thằng nhóc với hoàn cảnh gia đình chẳng mấy tốt đẹp, nếu dùng bạo lực chẳng khác nào hại chính bản thân mình, bị kỷ luật, mời ba mẹ rồi chúng lại xử lí sự việc bằng cách dùng tiền mua chuộc

Bọn nó chẳng cần động tay mà vẫn giải quyết sự việc gây ra một cách dễ dàng

Sau đó thì chắc chắn rằng gia đình cậu sẽ phải bồi thường, bị thầy cô chú ý, những người biết rõ sự việc nhưng lại chẳng bao giờ nhúng tay vào vì sợ liên lụy, rồi chúng nó sẽ càng được nước làm tới càng ăn hiếp bắt nạt cậu, sự việc sẽ càng tồi tệ hơn nếu cậu bị đuổi học

Gia đình đã đủ ồn ào cho nên cậu ấy đành nín nhịn chịu đựng

Rồi cũng đã đến lúc cậu ấy thoát khỏi cái chốn náo loạn ấy đến với thế giới đẹp đẻ, ngôi trường hằng mơ ước từ lâu của cậu, bỏ lại bao định kiến, dè biểu ngoài kia, chăm chỉ từng ngày

Để rồi được nhận vào Trung Nguyên với sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, vì họ nghĩ chỉ có tiền mới có được thứ mình mong muốn thôi, nhưng thứ thật sự cần thay đổi chính là cách suy nghĩ lệch lạc, mất đi sự thuần khiết của tri thức mà học đang mang

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm học mới

Bright:
Hey!

                                                               ..........:
                                                               Gì thế?

Bright:
Cần tớ đến đón không?

                                                             ............:
 

                                 Không cần đâu, tớ có
                                           xe đến trường rồi

Bright:
Không cần thì thôi,
nhớ đến sớm đấy

                                                             ............:
                                                              Biết rồi

——————————

"CHU UYỂN NINH!"chàng trai với vóc dáng cao, đày đặn, mái tóc gọn gàng, đôi mắt vừa to vừa sâu cộng thêm một chút sắt bén, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng trái tim khẽ cười

Tổng thể rất hài hòa với một chút nét phương Tây vừa có cả sự giản dị, đặc trưng của xứ xở chùa vàng, một chút sự dày dặn, đứng đắn như là một chỗ dựa vững chắc của đất nước Trung Hoa

Nghe thấy tiếng gọi lớn, người con gái quay lại, đôi môi nhếch nhẹ lên, mái tóc dài ngang vai buộc cao năng động, đôi mắt trong sáng cùng một chút tinh nghịch, dáng người thon thả cũng không cao lắm. Thấy người thân quen, cô gái gọi lớn "A! BRIGHT VACHIRAWIT! "

Uyển Ninh chạy về phía cậu trai ấy đang đứng, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ dang hai tay rộng tính ôm một cái

Ai ngờ người ta né sang một bên, tốc độ chạy nhanh vì mất đà mà chút nữa thì ngã, người kia mới rãnh tay vươn ra đỡ

Gương mặt sợ hãi ban nãy bây giờ lại nghênh ngang quay về trạng thái cũ đứng thẳng lưng phủi phủi cái áo mấy cái rồi nhăn mặt "Nè, làm cái gì vậy hả, biết xém nữa là té sấp mặt hông! "

"Hứ , ôm ấp cái gì giờ này chứ "rụt bàn tay lại bẻ bẻ khớp cổ tay "Làm như thân thiết vậy, mập như con heo nái, có lòng tốt giúp đỡ xíu mà muốn trật khớp này "

"Mặc kệ cậu chứ, tôi mà có mệnh hệ gì thì không xong cậu đâu"Uyển Ninh hung dữ lớn giọng lại

"Chẳng qua nếu té thì trầy xước chút xíu, có chết đâu mà lo" Bright làm bộ mặt không quan tâm

"Nói vậy mà cũng nói được, cái đồ vô tâm. Thế cậu gọi tôi làm gì?"

Bộ mặt lạnh lùng thay bằng sự ngơ ngác, lúng túng trước câu hỏi kia " Ờ thì......umm......gọi phong long ấy mà hihi" xoay mặt sang hướng khác trả lời qua loa cho xong

" Cái gì......." cô thay đổi ánh mắt càng giận dữ hơn " Tôi đang nghe cái quái gì thế......âyyy.......cậu chết chắc rồi" nói xong liền giơ bàn tay thon dài trắng hồng ra đánh liên hồi vào người kia

"A! A! Aaaaaaa......đừng có đánh....A! Tin tôi méc ba mẹ cậu nói rằng cậu đi học ngày đầu quậy phá không? "

Vừa nói xong câu Uyển Ninh liền thay đổi thái độ đe dọa " Cậu mà nói tôi đánh chết cậu! "

Đặt hai tay lên vai Uyển Ninh lắc nhẹ vài cái "Biết rồi biết rồi mà, đi ăn đi sắp vào lớp rồi đó, bụng tớ kêu nãy giờ nè"

" Hứ, bỏ tay ra, muốn ôm một chút mà cũng thái độ, sau này đừng có hòng tớ giúp gì nhá"

Bright và Uyển Ninh ở chung một khu phố nên từ nhỏ đã quen nhau khá thân thiết, cùng chơi, cùng học, cùng ôn bài, rồi cùng có ước mơ vào trường Trung Nhiên

Đây đã là năm thứ 2 học vào Trung Nhiên rồi

Sau khi ăn xong họ đang trên đường về lớp thì bị một em học sinh nào đó lao tới

Trên tay cậu cầm một chồng sách mới mượn từ thư viện về, do mới chuyển tới trường mới nên cậu đầy sự hiếu kỳ với mọi thứ, với một người ham học thì thư viện là nơi cậu nhớ tới đầu tiên

Đây là nơi lưu giữ một kho tàng kiến thức đầy ấp mà Trung Nhiên mang lại cho các thiên tài của họ

Vì cứ mãi ngắm nhìn, chọn từ quyển này đến quyển khác không canh giờ nên cậu lại bị trễ học ngay ngày đầu tiên

Trước khi kịp va đập vào nhau thì anh nhanh chóng xoay lưng che chở cho Uyển Ninh

Đùng

" Cậu có sao không thế? " Bright dùng chất giọng trầm ấm mang theo chút lo lắng hỏi Uyển Ninh

" Tớ không sao, có cậu đỡ rồi mà " nói xong thì tặng thêm một một nụ cười trấn an người ấy

Sau cú va đập mạnh chồng sách cậu cầm văng tung tóe, cậu cúi đầu vội vã " Xin lỗi, xin lỗi đã va phải ạ! "Rồi sau đó nhanh chóng nhặt về số sách đã đánh rơi

" Hình như em ấy là nhóm tân binh mới chuyển cấp đó ấy "Uyển Ninh nói khẽ vào tai anh

"Chắc là vậy, nhìn em ấy ngơ ngác kìa"

Cậu đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó mãi mà chẳng thấy

Bright cúi người nhặt cuốn sách rơi dưới chân mình lên "Làm thế nào suy nghĩ tích cực và tự tin" đọc tựa đề cuốn sách ấy rồi lại suy ngẫm [Một cậu bé dễ thương thế kia sao lại đọc loại sách này chứ]

"Này, cậu bé, thứ em đang tìm phải không"đưa cuốn sách trước mặt cậu

Cậu bé ngơ ngác gật đầu "Vâng ạ!" rồi rụt rè nhận lấy

Anh xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu "Em tên gì thế cậu bé? "

" Em......em tên là Win Metawin ạ! "Cậu nhóc ấy ấy mang một mái tóc bồng bềnh được uốn cong vài sợi, đôi mắt cảm nhận được tia hy vọng mỏng manh trong ấy, chính là đôi mắt biết cười, sóng mũi cao cùng đôi môi hồng, hai chiếc má bánh bao sẽ càng làm diện mạo cậu thêm mềm mại hơn, dáng người lùn hơn anh lại rụt rè làm cậu càng thêm nhỏ bé

"Sau này nhớ đi sớm một chút, đừng để trễ nữa nha nhóc" Uyển Ninh cười với cậu, chất giọng đầy sự nhẹ nhàng

"Vâng ạ!"

"À, cho em hỏi là lớp 10A01 ở đâu thế ạ" Win hỏi thêm

"Nhóc còn không biết cả lớp học cơ á" Uyển Ninh lên giọng

"Là dãy bên này, đi lên rẽ trái là lớp cuối hành lang ấy" Anh bảo

"Em cảm ơn ạ!" Nói xong thì liền chạy đi

"Nhóc ấy cười lên chắc là xinh lắm đấy" cô ấy giải bầy

"Tớ thì không nghĩ quá nhiều như thế đâu, à mà vô học đi trễ rồi đấy"

Trong tiết học sinh củ lớp 10A1, Win cứ mãi suy ngẫm [Thì ra anh ấy tên là Bright, học sinh lớp 11B01. Anh ấy cười lên thật là đẹp, giống như là.............ánh dương vậy] lúc nãy nhặt sách cậu có vô tình nhìn thấy phần bảng tên của Bright, thế mà lại cố nhớ mãi trong đầu

Đến tiết học sinh thì cứ ngồi cười một mình rồi ngẫm nghĩ mãi

==================

Tác giả: Mie
20.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro