ánh nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thật ngu ngốc, nếu tôi nói rằng bản thân chưa từng yêu em.

.
.
.

Ánh hạ chiều buổi hoàng hôn rọi lên đôi mắt em lấp lánh, như ngàn ánh sao trời le lói làm bừng lên trong đáy mắt em một ánh sáng rực rỡ.

Tôi không tài nào ngăn bản thân đắm chìm vào trong ánh mắt ấy của em. Như người ta thường nói "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời."

Đôi mắt em, đôi mắt mang màu đỏ rực như những viên hồng ngọc quý giá, trong veo tựa biển hồ sâu thẳm.

Tôi đã chìm sâu vào đại dương thăm thẳm trong đôi mắt em.

Ánh chiều tà chiếu rọi, ánh nắng tựa như dang tay ôm trọn lấy thân thể nhỏ bé của em. Ánh nắng ôm lấy tất cả, như một cách an ủi đôi ta, khi tồn tại trên mảnh đời này.

Xin em đừng hiểu lầm rằng, sinh ra trên cõi đời này là một điều bất hạnh. Được sinh ra, sống và chết đi, đã là một điều đáng quý. Tôi hiểu điều này. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng mang trên mình một màu hạnh phúc, em ạ, cuộc sống không bao giờ có nghĩa vụ tuân lệnh theo ý muốn của ta.

Tôi đã từng nghĩ rằng, cuộc sống của tôi không hạnh phúc và rực rỡ, rằng nó chỉ mang một màu ảm đạm và u sầu. Nhưng ít nhất nó có em, như màn đêm thăm thẳm le lói chút ánh sáng.

Đấy là cho đến khi, em đã bỏ tôi và ra đi đến chết, mãi mãi.

Tôi nghĩ mình sẽ phải nhỏ lệ tiếc thương, sẽ phải vật lộn trong vô vọng đau khổ. Khắc ghi hình bóng em cô đơn vào sâu trong tim để kết thành bài ca về mối tình đã úa tàn bi sầu và buồn thảm. Tôi đã chẳng thể làm gì, ngoài việc gặm nhấm chút dư vị còn đọng lại của của một mảnh tình đã sớm phai nhòa. Cố níu giữ chút mật ngọt cuối cùng vươn vãi trên từng mảnh kí ức.

Không đau buồn, không tuyệt vọng. Điều duy nhất dâng lên trong nỗi lòng tôi, là nuối tiếc.

Em chính là nuối tiếc duy nhất, trong cuộc đời của tôi.

Ánh chiều tà vẫn chiếu rọi, nhưng không còn em bên tôi. Ánh hoàng hôn vẫn tỏa rạng như đang cố san sẻ nỗi u sầu trong tâm can tôi. Làm sao để có thể, làm trí tưởng tôi ngừng nhớ về hình bóng em?

Vẫn những tia nắng ấy, sao tôi không còn cảm thấy ấm áp như khi em còn ở bên?

Tôi đã mãi mãi chẳng thể một lần nữa nhìn lại đôi mắt tựa ánh sao trời kia. Vĩnh viễn đánh mất em, suốt đời suốt kiếp.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro