Ánh Nắng Chói Chang Ngày Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi ra khỏi bệnh viện, Liễu Trương Linh cầm trên tay một tờ giấy, cậu nhìn chăm chú vào tờ giấy này bằng ánh mắt buồn bã, đau thương. Nụ cười ngày ấy giờ đã không còn như trước nữa.

Liễu Trương Linh đi đến trạm xe bus, từ từ ngồi xuống. Cậu thấy 2 người con trai khoảng tuổi trung niên đang ôm ấp, an ủi nhau. Làm cậu nhớ khoảng thời gian vui vẻ ngày ấy. Đột nhiên nước mắt từ trên má cậu rơi xuống.

Một bà cụ ngồi kế bên cậu, thấy cậu đang khóc liền tỏ ra vẻ mặt dịu dàng mà nói:" Chàng trai trẻ à!, tại sao cậu lại khóc?." Bà cụ nhìn trên tay Liễu Trương Linh đang cầm một tờ giấy, bà cảm thấy tò mò nên hỏi câu nữa:" Cậu trai trẻ, có thể cho bà lão này xem tờ giấy đó được không?."

Cậu đúy tay vào trong túi quần, lấy chiếc khăn tay để lau vài giọt nước mắy còn đọng lại. Sau đó cậu vui vẻ trả lời:" Dạ thưa, được ạ! ."

Liễu Trương Linh đưa tờ giấy cho bà đọc, cũng may trong túi áo khoác có một chiếc kính cận:" Bà ơi, nếu bà không đọc được thì bà hãy đeo cái kính này vào đi! ."

Bà cụ cụ cười điền đạm trả lời:" Cảm ơn cậu nhé! ." Bà cảm thấy rất bất ngờ sau khi đọc tờ giấy này. Mới 26 tuổi mà đã mắc một căn bệnh nặng đến thế này, lại còn gần giai đoạn cuối nữa. Đã vậy còn vẫn vui vẻ được, còn những người khác khi bị mắc căn bệnh này thì sẽ bực tức, không còn muốn sống trong đau khổ nữa.

Riêng Liễu Trương Linh thì khác, cậu không có cảm giác gì, khi nhìn vào đôi mắt cậu, tạo cho người ta cảm giác buồn bã, đau thương trong lòng cậu.
                                        Còn tiếp...
M.n ơi, xin hãy ủng hộ truyện cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#medammy