#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu soi rọi qua tán cây. Mặt hồ Tây long lanh như được dát vàng. Xung quanh vài cặp gia đình dắt con đi chơi. Thi thoảng vài cơn gió thổi qua làm mặt hồ lăn tăn, tán cây xào xạc . Tôi đứng ngắm nhìn mặt hồ với tâm trạng lâng lâng, đầu óc trống rỗng. Một cơn gió lùa qua mặt mát lạnh, một cảm giác thật sảng khoái. Tôi nhắm mặt cảm nhận một lúc. Sáng chủ nhật của một ngày tháng 10, không khí không quá nóng, có phần hơi mát mẻ. Nhìn thời tiết này lòng tôi lại dấy nên một nỗi cô đơn và thoáng đó một kí ức đau buồn ùa về trong tâm trí tôi. Tôi năm nay đã 30 tuổi rồi, vẫn chưa chồng, thậm chí còn chưa có người yêu. Mọi người xung quanh nghĩ tôi kén cá chọn canh, xấu xí không ai yêu hoặc chỉ vì lý do lãng xẹt nào đó mà tôi không có người yêu... Nhưng có vẻ ý kiến của họ có 1 phần đúng và 9 phần sai. Tôi không yêu một ai khác nữa chỉ vì anh. Lần đầu tiên tôi gặp anh cũng vào 1 ngày trời thời tiết như thế này và cũng ngay tại đây.

10 năm trước...

Tôi ôm đống sách trên tay với 1 quyển sách để mở, vừa đi vừa cắm mặt vào đọc. Đó là sách giáo khoa y học, tôi đang ôn lại các kiến thức đã học vào buổi sáng. Bước đi chầm chậm vừa đủ để cho cái đầu học vô những khái niệm dài ngoẵng, những thứ rắc rồi về bộ phận trong cơ thể người,...Bỗng nhiên "rầm". Tôi đâm phải anh, nói đúng hơn là anh đâm phải tôi. Đống sách trên tay tôi văng tung tóe khắp nơi.

"A! Xin lỗi!..." Anh vội vàng xin lỗi và cúi xuống nhặt từng quyển sách hộ tôi.

"Không sao!" Tôi đáp lại lời xin lỗi rồi cùng cúi xuống nhặt với anh. Lúc ngẩng lên không hiểu thế nào tôi đụng trúng cằm anh.

"Ối! Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?" Tôi lúng túng nhìn anh nhăn mặt xoa cằm, hai hàng lông mày chau lại với nhau tạo thành viết nhăn ở giữa trán.

"Tôi ổn! Chúng ta hoà. Tôi có việc phải đi trước rồi. Chào cô!" Anh thôi xoa cằm, nở nụ cười tỏa nắng về phía tôi. Giờ tôi mới để ý khuôn mặt anh. Đôi mắt đen thẳm, sống mũi cao, lông mày đen, đôi môi quyến rũ,... nói chung các đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp. Anh trông như một thiên thần vậy. Khoảng khắc anh cười với tôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình bị sao ấy. Khó diễn tả được, tôi ngây ra nhìn anh, cảm thấy trái tim có vẻ đập nhanh hơn bình thường. Anh bước qua tôi rồi bỏ xa tôi một đoạn, ngoái lại nhìn anh đi khuất sau hàng cây, đơ ra đấy một lúc tôi mới đi tiếp.

Tôi năm đấy là một cô sinh viên năm thứ hai của trường Đại Học Y Hà Nội. Quả thực ai nghe đến trường đó thì họ đều nghĩ tôi học giỏi lắm mới vào được nhưng không, tôi học chẳng giỏi đâu. Tôi chỉ là may mắn thôi và cũng là nhờ cái tính hậu đậu của mình. Khi đi nộp hồ sơ vào trưởng y, định nộp vào Trường Y Cao Đẳng thôi. Hôm đó xúi quẩy thế nào, "bà cô" ghé thăm tôi, khiến tôi đau bụng dữ dội, choáng váng đầu óc, lại đi một mình nữa nên đành vội vàng nộp cho nhanh rồi về. Cầm hồ sơ tôi lao nhầm thẳng vào Đại Học Y Hà Nội để nộp rồi té khói chạy như bay về nhà. Về đến nhà mấy ngày sau mới tá hỏa nghĩ lại hình như mình đi nhầm trường, kiểm tra lại thì không phải hình như mà là chắc chắn. Nhưng lúc đó quá muộn, không thể rút được nữa. Tôi khóc um cả nhà lên vì tưởng mình sẽ trượt, bố mẹ tôi không những không an ủi tôi là còn mắng cho một trận nên thân vì tính hậu đậu. Cũng may là trường thiếu chỉ tiêu nặng nên tôi được trúng tuyển. Các bạn không tưởng tượng được tôi sung sướng, hò hét như một con điên khi nhận được giấy báo như thế nào đâu.

Vào được trường tốt như thế, tôi biết mình yếu hơn các bạn khác nên luôn cố gắng phấn đấu nhưng tưởng chỉ cần phấn đấu là đủ thì tôi đã sai. Tôi phải biết học tính không quan tâm, nhẫn nhịn. Tôi là một đứa con gái xấu xí 4 mắt, với cái kính to trước sống mũi, đầu thì luôn rối bù xù chải thế nào cũng không được nên suốt ngày tôi bị mấy đứa cùng lớp trêu ghẹo, chê bai, lấy ra làm trò cười...Chúng nó thì có cả đống còn tôi còn tôi chỉ có một mình, chẳng ai chơi với tôi cả, chỉ có những lũ bạn cấp 3 gần nhưng mà học trường khác nên đành cam chịu, với lại tôi cũng chẳng có hơi đâu phải cãi lại chúng nó.


Sau cái hôm tôi gặp anh, tôi đi học và trong lòng vẫn nhớ lại hình ảnh của anh. Vừa đến cổng trường, gặp ngay cái đám hay trêu ghẹo tôi như thường ngày. Lần nào đi học cũng gặp chúng nó ở cổng đầu tiên, nghe chúng nó châm chọc đủ thứ rồi mới tha cho vào lớp. Chuyện đó đã quá quen với tôi như cơm bữa.

"Ê! Cái đồ ngu si. Lại vác cái đầu tổ quạ đi học à? Sao mày không cạo xừ đầu đi cho đẹp?-" Con Vân - đứng đầu nhóm đó hò lên khi thấy tôi, đám xung quanh cười rộ lên hưởng ứng câu nói của nó. Tôi lặng thinh, không nói gì, bước tiếp.

"Con này láo! Tao nói mày mà mày cứ lơ đi vậy à? Bố mẹ mày không giáo dục mày cư xử sao cho phải phép à? Hay là bố mẹ mày cũng giống mày...?" Nó không thấy tôi nói gì, lại càng nói quá lên, vênh mặt lên khoác tay nói.

Vừa nghe xong lời nói của nó, tôi khựng lại, ruột gan tôi bắt đầu nóng lên. Nó chửi tôi ra sao cũng được nhưng nó dám lôi cả bố mẹ tôi ra chửi khiến tôi không thể tha thứ.

"Mày nói cái gì?" Tôi quay người lại, trừng mắt lên nhìn chúng nó.

Tôi hơi bất ngờ về hành động và lời nói của mình vì từ trước tới giờ toàn làm thinh, đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng.

"Tao nói mày và bố mẹ mày giống nhau, đều vô giáo dục đấy." Con nhỏ đó đáp lại bằng giọng giễu cợt và khoái chí vì cuối cùng tôi cũng có phản ứng trước chúng nó.

"Hừ! Bố mẹ mày chắc thất vọng khi nhìn thấy mình đẻ ra loại như mày lắm đây!" Sự tức giận vừa nãy giờ càng tăng thêm nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh, nhếch mép lên nói.

"Mày...mày...Muốn ăn đòn à? Chị em, lên cho nó trận." Con Vân mặt tím ngắt lại vì tức giận, nó vừa dứt lời thì 5,6 nữ sinh lao vào túm tóc tôi đánh. Tôi không chống đỡ nổi chúng nó, bị chúng nó dập ngồi bệt xuống đất.

"Dừng lại!" Một giọng nói nam vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro