Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày họ công khai mối quan hệ của mình và được mọi người ủng hộ. Họ cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này. Tình cảm của họ ngày càng mặn nồng hơn

-" Em à, em đang làm gì dạ?" anh điện cho cô vì đang rất nhớ giọng nói của cô

-" Em đang chuẩn bị thu âm bài hát mới! Còn anh đang làm gì á"

-" À anh đang tập với vũ đoàn"

-" Dạ"

-" Vậy xíu nữa khi anh tập xong anh ghé qua chỗ em rồi mình đi ăn nha!"

-" Dạ vậy cũng được. Bye anh!"

-" Bye em"

Sau khi anh đã làm xong việc của mình, anh nhanh chóng đi đến chỗ của cô

-" Chào anh Hưng, chị Hà đang trong phòng thu anh đợi xíu nha" Châu Đăng Khoa vừa cười vừa nói với anh

-" Ùm vậy anh ngồi đây đợi Hà cũng được" anh cũng vui vẻ trả lời Khoa

Từng ngày dài qua
Em đã đớn đau
Rồi người lại
Mang cho em
Dấu yêu này
Người tình yêu
Thắp sáng lối đi
Màn đêm tối tăm
You are my déstiny...

Vừa nghe hát anh vừa mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi đã thu xong bài hát, liền chạy ra ôm anh

-" Em hát hay lắm" anh xoa đầu nói

-" Hi, anh tới lâu chưa vậy"

-" Anh cũng mới tới thôi, kịp để nghe em hát" anh nhìn cô và nói

-" Hay là mình đi ăn luôn nha em đói rồi" cô chu cái mỏ ra và nói với anh

-" Vậy chúng ta đi thôi" sau câu nói anh đặt lên môi của cô một nụ hôn

-" Hai người đi ăn vui vẻ nha" Chu Đăng Khoa chào tạm biệt anh chị

-" Bye em!" cả hai cùng đồng thanh

Khi anh và cô đang cùng nhau thưởng thức bữa tối của mình. Thì bỗng có một người đàn ông lạ mặt bước tới gần

-" Chào em!" anh ta tươi cười chào cô

-" Anh là...?" cô rất bất ngờ vì cô không biết anh ta là ai

-" Anh là Minh nè, em không nhớ anh sao" bây giờ anh ta mới tiết lộ thân thế của mình

Minh và cô từng là bạn học của nhau, lúc đó Minh đã đem lòng yêu cô. Dù đã bày tỏ rất nhiều lần nhưng cô vẫn không chấp nhận. Anh ta vì buồn mà ra nước ngoài du học, và quyết định rằng sau khi về nước anh sẽ làm cho cô phải yêu anh ta

-" A anh Minh em nhớ rồi, anh về nước khi nào vậy?"

-" Anh về được vài ngày rồi"

Hai người cứ mãi nói chuyện, nên đâu để ý cái người đang nhìn họ bằng ánh mắt viên đạn. Lúc này khi cô nhìn sang anh mới biết vẻ mặt của anh đang rất tức giận

-" À em quên giới thiệu với anh, đây là anh Hưng là người yêu của em anh ấy cũng là ca sĩ"

-" Chào anh" anh chào Minh bằng gương mặt không mấy gì là vui

-" Ồ chào anh, tôi rất hân hạnh khi gặp được một ngôi sao lớn như anh" anh ta có vẻ muốn tuyên chiến cùng anh

-" Thôi anh đi trước nha, đây là số điện thoại của anh có gì thì điện cho anh" anh ta nói xong liền ôm chầm lấy cô, điều này khiến anh rất khó chịu

Cô thì không nghĩ gì, cô chỉ biết lâu ngày không gặp lại anh mới làm như vậy. Còn về phía anh thì không anh lại nghĩ rằng Minh đang cố giành cô từ phía anh

Sau khi Minh rời đi, anh không nói gì với cô điều này làm cho cô cũng thấy buồn

-" Anh à, anh làm sao vậy" sau sự im lặng của cả hai, lúc này cô lên tiếng

-" Không sao" anh cọc cằn trả lời cô

-"Cho số điện thoại đồ, ôm nhau đồ, anh anh đồ" anh nói lý nhí trong miệng nhưng đủ để cô nghe thấy

Hiểu anh đang vì ghen nên mới như vậy. Cô liền nắm tay anh mà nói

-" Anh đang nghe sao?"

Anh không nói gì im lặng mà nhìn đi chỗ khác

-" Thôi mà anh đừng như vậy mà, tụi em chỉ là bạn thôi đừng giận nữa nha nha" cô nói với giọng dễ thương. Làm cho ai kia không thể nhịn được cười

-" Thôi được rồi, mình về nha" cuối cùng anh cũng mở lời

Sáng hôm sau khi định qua nhà cô để đưa cô đi làm thì anh thấy cái cảnh không nên thấy

Trước mắt anh là hình ảnh cô đang hôn nhau thật tình cảm. Ánh mắt lúc này của anh như rực lửa, cơn tức giận của anh cũng vì thế mà ngày càng nhiều hơn.

Do không kìm chế được nữa nên anh liền bay thẳng xuống xe.

-" Mày..mày ai cho phép mày đụng đến cô ấy hả hả" anh vừa nói vừa túm cổ áo của Minh

-" Tôi..tôi có làm gì đâu chứ?" Minh thì lúc này đã tái xanh mặt.

-" Anh à buông ra đi mọi chuyện không như anh nghĩ đâu mà!" cô vừa nói vừa gỡ tay anh ra khỏi Minh

-" Không có gì mà hôn nhau tình tứ ngoài đường vậy à" anh nói xong vừa cho tên Minh ăn một cú đấm vào mặt

Minh do bị đánh quá mạnh nên té xuống, máu  thì chảy trên mép miệng

-" Anh bị điên à sao lại đánh anh ấy" cô tức giận hét vào mặt anh

-" Anh có sao không Minh" cô chạy tới đỡ Minh

-" Các người hay lắm như vậy mà vẫn còn quấn lấy nhau được nữa hả" anh lớn tiếng

-" Anh thôi đi do lúc nãy tôi bị té nên anh ấy mới đỡ"

-" Cô tưởng tôi là con nít hay sao vậy ?"

-" Anh không tin thì tùy muốn nghĩ sao thì nghĩ'

-" Cô đúng là người phụ nữ chẳng ra gì, dám hẹn trai đến nhà mình đã vậy còn ôm hắn ta" anh do tức giận nên mất kiểm soát

-" Anh im đi" cô nói xong liền cho anh một cái tát

-" Cô...cô đánh tôi sao?" cô rất bất ngờ về hành động vừa rồi

Cô chỉ im lặng không nói gì

-" Cô hay lắm... " anh nói rồi vội vã lên xe rời đi

Cô chỉ biết lặng nhìn theo chiếc xe của anh đang khuất dần. Rồi cô bật khóc thật to

-" Em có sao không?" Minh lại an ủi cô

-" Em không sao" cô dồn nén nước mắt vào trong

-" Tất cả tại anh, nếu như không có anh thì hai người đâu phải cãi nhau"

-" Không phải tại anh đâu mà!"

-" Vậy em vào nhà đi, anh về nha" Minh liền ra về

Còn về cô thì cứ khóc mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh dậy thì đã chiều, hôm nay cô phải dự một event vào buổi tối nay. Nhưng hôm nay cũng sẽ có sự hiện diện của anh

Cô mệt mỏi bước vào phòng tắm để chuẩn bị. Thật sự cô không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa

Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng thì buổi event cũng đã diễn ra. Khi bước vào thám đỏ anh lạnh lùng bước ngang qua cô, làm cho cô rất đau lòng. Khi vào chỗ ngồi anh được xếp ngồi giữa cô và một người nữ khác

Tuy là ngồi kế nhau nhưng anh xem như không có sự hiện diện của cô. Anh dường dư đang muốn chọc tức cô, vì anh cứ liên tục cười đùa và có những hành động tình tứ với người kế bên

Do không chịu nỗi được cảnh tượng này nữa nên cô bỏ ra về, với rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô trong đó có anh. Biết là mình đã làm hơi quá nên anh ngưng mọi hành động lại và ngồi im lặng

Trên đường về, cô vừa lái xe vừa khóc. Do không tập trung nên cô không để ý chiếc xe phía trước, hai chiếc xe va vào nhau tạo ra âm thanh rất lớn. Xe lao về phía trước, đầu cô đập vào vô lăng. Lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ đến hình bóng của anh, vừa nghĩ nước mắt cô rơi trong vô thức

Khi đưa cô vào bệnh viện, mọi người ở đó đã cố liên lạc với anh nhưng không được. Nên đành điện vào số của Minh. Khi nghe được tin Minh liền tức tốc chạy vào viện. Minh không hiểu vì sao cô lại xảy ra chuyện, nhưng khi nghe quản lý của cô kể thì Minh mới biết

Minh chạy thẳng đến chỗ làm việc của anh để nói chuyện. Khi bước vào anh ta cho anh một cái tát thật mạnh, làm ai cũng ngạc nhiên

-" Nè anh kia sao lại đánh người chứ, anh Hưng có sao không?" Vũ đến đỡ anh vậy

-" Tại sao anh lại làm vậy với Hà chứ!" anh ta hét vào mặt anh

-" Làm như vậy là làm gì chứ" anh cũng đang rất nóng

-" Anh có biết Hà yêu anh nhiều lắm không?"

-"Hứ yêu tôi sao? Thật nực cười, nếu như vậy thì tại sao lại hôn anh giữa đường như vậy chứ!"

-" Anh hiểu lầm rồi" anh ta muốn kể cho anh nghe hết tất cả nhưng anh lại không nghe

-" Hiểu lầm, hiểu lầm anh đang lừa tôi à" anh vừa nói vừa chỉ vào mặt Minh

-" Không phải như anh nghĩ, thật ra hôm đó Hà hẹn tôi đến nhà cô ấy để nói chuyện"

Hồi tưởng

-" Em hẹn anh đến đây việc vậy ?"

-" Em chuyện muốn nói, thật ra em biết anh tình cảm với em nhưng anh à em không thể yêu anh. trong lòng em bây giờ chỉ anh Hưng thôi. Bây giờ mãi mãi cũng vậy, em muốn cùng anh ấy đi đến hết đời. Nên em xin lỗi anh"

-" Không sao đâu em đừbg xin lỗi anh, nếu vậy chúng ta sẽ bạn được chứ"

-" Đó mọi chuyện là như vậy, còn chuyện anh thấy là do lúc đó bụi bay vào mắt Hà nên tôi giúp cô ấy thôi"

-" Tôi..tôi..vậy giờ cô ấy đang ở đâu" anh run run khi biết sự thật

-" Cô ấy..cô ấy" Minh sợ nói cho anh biết

-" Hà làm sao chứ anh mau nói đi" anh khẩn trương hỏi Minh

-" Cô ấy đã bị tai nạn, hiện giờ đang ở trong bệnh viện"

-" Cái gì...?" anh không tin những gì Minh đã nói

-" Tại sao xảy ra chuyện này chứ" anh lo sợ hỏi Minh

-" Vì lo nghĩ đến chuyện anh và người khác tình tứ với nhau" Minh cho anh biết

-" Tại mình tất cả là tại mình, Hà ơi anh xin lỗi" anh chạy nhanh ra ngoài

Trên đường đến bệnh viện anh tự trách bản thân mình. Anh cảm thấy rất hối hận những gì mình đã làm

-" Hà đâu rồi, Hà đâu" anh chạy nhanh đến hỏi quả lý của cô

-" Chị Hà đang được cấp cứu bên trong"

-" Hà, Hà ơi anh sai rồi" anh vừa nói vừa đấm vào tường

-" Anh làm gì vậy?" vừa kịp lúc Minh và Vũ đi tới

-" Anh đã làm Hà ra nông nổi này, anh đúng là thằng tồi" anh khụy xuống và khóc

-" Đừng trách mình nữa bây giờ Hà rất cần anh đó"Minh vỗ vai trấn an anh

-" Phải rồi đó anh, đứng lên đi" Vũ bước tới giúp anh đứng dậy

Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, cuối cùng đèn của phòng cấp cứu đã tắt và bác sĩ bước ra

-" Ai là bệnh nhân của cô Ngọc Hà?" vác sĩ lên tiếng

-" Là tôi, tôi là người yêu của cô ấy Hà có sao không?" anh níu chặt áo của bác sĩ

-" Anh bình tỉnh hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê" bác sĩ nói về tình trạng của cô

-" Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại chứ"

-" Chắc là 1 hay 2 ngày nữa sẽ tỉnh lại, đừng quá lo"

-" Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ " anh vừa cười vừa cuối đầu

-" Không cần cảm ơn đâu, anh có thể vào thăm cô ấy"

-" Dạ, dạ" anh vội chạy vào phòng để gặp cô ấy"

Nghe nói vậy anh lập tức vào phòng xem tình hình của cô. Khi bước vào phòng anh cảm thấy đau lòng khi nhìn cô đang nằm ở đó. Nhìn kỹ lúc này nhìn cô rất ốm, khuôn mặt thì hốc hác đôi mắt thì sưng húp.

Anh nhẹ nhàng lại ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô và nói

-"Anh sai rồi, anh đã sai thật rồi" anh ngục xuống ngay cạnh cô và khóc

Những ngày sau, cô được anh chăm sóc rất chu đáo. Khi đang giúp cô lau tay, anh cảm nhận được ai đó đang nắm chặt tay mình. Anh nhìn xuống thì ra là tay cô đang đọng đậy

-" Hà à em tỉnh rồi, em tỉnh rồi sao để anh gọi bác sĩ" anh vui mừng đi gọi y tá và bác sĩ

-" Hiện giờ mặc dù cô ấy đã tỉnh lại nhưng cần phải ở lại bệnh viện vài ngày  để theo dõi xem có biến chứng  gì không" bác sĩ nói sau khi khám cho cô

-" Dạ, dạ cảm ơn bác sĩ" anh vui mừng bắt tay bác sĩ

Sau khi bác sĩ rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại hai người. Anh bước tới ngồi xuống nắm tay cô. Nhưng cô rút tay lại và quay về hướng khác.

-" Anh biết em đang giận anh, nhưng mà anh đã biết sai rồi em tha thứ cho anh nha"

-" Anh làm gì mà phải xin lỗi tôi chứ" cô vẫn không nhìn lấy anh một lần

-" Thôi mà em, anh có lỗi vì ghen bậy bạ, có lỗi vì không nghe em giải thích, có lỗi vì nói những lời khó nghe với em. Đó là những lỗi anh gây ra, mong em tha thứ cho anh" gương mặt anh xịu xuống nhìn trong rất buồn cười

Mặc dù cô rất muốn cười vì vẻ mặt anh lúc này, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng

-" Còn nữa, anh dám tình tứ với người khác trước mặt tôi. Anh biết chưa hả?" cô rằn giọng nó

-" Được rồi tất cả là tại anh, em tha lỗi cho anh nha nha" anh lắc cổ tay cô và nói

-" Được rồi tha cho anh đó" cô biết anh đã hối hận nên cô đồng ý tha thứ

-" Thương em nhất rồi đó" anh chồm lên hôn vào môi của cô

-" Nè nè ai cho mà hôn vậy, lợi dụng quá nha" cô đỏ mặt trước hành động của anh

-" Thì anh thích thì hôn thôi đâu cần ai cho chứ"

-" Anh hay quá há, anh chết đi nè" cô đánh yêu vào người anh

Sau đó căn phòng lại tràn đầy tiếng cười hạnh phúc của cô và anh

-------,,,,,,,,--------,,,,,,,--------,,,,,,,-----,,,,,,,,-------

😻🙈❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro