em là nắng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết rơi ngày càng nặng hạt, như muốn trút hết nỗi buồn tủi, hờn giận xuống trần gian. tuyết ngấm vào mặt đất, ngấm vào tán lá xanh um, ngấm vào những mái đầu đang lang thang vô định trên con phố thường châu, ngấm cả vào tất, vào quần, vào áo, khiến cho chúng ẩm ẩm ướt ướt khó chịu chết đi được!

chu choa mạ ơi, ướt qu- hắt xì!

giữa một rừng người toàn nói tiếng trung, đột nhiên một thanh âm đậm chất xứ nghệ gắt gỏng vang lên. đứng trước cửa hàng tiện lợi bên kia đường là một cậu trai nom mặt còn rất trẻ, đã thế dáng người còn nhỏ thó và gầy gò muốn lọt thỏm trong chiếc áo phao to sụ thế kia, trông cứ như một cậu học sinh cấp ba vậy. cậu thanh niên cứ liên tục cằn nhằn, rồi lại giậm giậm chân xuống nền đất, muốn trút hết những bông tuyết li ti đang ngự trị trong đôi giày vải đã gần như ướt sũng ra ngoài. cứ chút chút anh lại hắt xì một cái thật to như sấm rền vang, khiến những người xung quanh giật mình mà ngoái lại.

chết mất, lại đi lạc nữa rồi, mần răng bi chừ?

anh thống khổ kêu rên, trong lòng không khỏi sỉ vả bản thân vì đã không nghe lời mà tách ra khỏi đoàn, để giờ lại bị lạc ở đâu đẩu đâu đâu chẳng biết nữa. sau vài phút đi qua đi lại, cắn cắn móng tay suy nghĩ, anh quyết định móc điện thoại trong túi áo, lục lọi danh bạ tìm đến cái tên quen thuộc.

"nắng của đức 🌞💕"

nhấp vào gọi, chưa đầy hai phút đã thấy đầu dây bên kia bắt máy, kèm theo đó anh còn nghe cả tiếng thở hổn hển nhưng vẫn ráng cất giọng lên hỏi anh một câu:

đức, hộc, anh đang ở đâu, hộc, có biết nãy giờ mọi người đều đi tìm anh không? 

đức cảm thấy lạc lõng giữa dòng người vội vã, cái cảm giác cô đơn cùng trống vắng khi thiếu hơi ấm ai kia ập đến khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, thế mà tuyết lại còn rơi nhiều như thế, rơi muốn lạnh tim anh luôn rồi. miệng anh mếu lại, đức cất giọng, nhưng vì ở ngoài trời lạnh lâu nên giọng anh khàn đi:

huhu đại ơi, tau lại bị lạc nữa rồi, mi đến đón tau với!

thế anh đang ở đâu? cửa hàng tiện lợi hả? em tới liền đây!

người kia liền cúp điện thoại, đức nhìn màn hình tối thui, khuôn mặt mếu máo trông đến khó coi. anh lại tiếp tục ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi, trong khi chân thì không để yên mà giậm giậm xuống đất không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi. tầm mắt anh hướng về mảnh trời đen tối cùng rất nhiều rất nhiều đốm tuyết li ti kia, lòng không tự chủ mà lại nhớ về người kia, người luôn mang lại cho anh cảm giác ấm áp, chứ không phải lạnh lẽo như trời tuyết ở thường châu đâu, người đó, là nắng của anh.

nắng của anh ấy, họ tên đầy đủ là nguyễn trọng đại, sinh năm chín bảy, tất nhiên là nhỏ tuổi hơn anh. nhưng có đôi lúc anh lại cảm thấy như, cậu nhóc kia có khi còn già hơn cả mình. cậu ấy lúc nào cũng như cái đuôi lẽo đẽo theo sau anh, săn sóc anh từng li từng tí, ăn uống, ngủ nghê của anh lúc nào cũng để tâm đến. anh ăn ít thì liền gắp thêm đồ ăn bỏ vào, anh mà thức khuya chơi điện tử là cậu ấy sẽ lại giựt đi điện thoại của anh, sau đó liền dúi đầu anh vào ngực mình rồi bảo anh hãy đi ngủ đi. thêm cái lạ nữa, là anh lại răm rắp nghe theo những lời nhắc nhở ấy, như một đứa trẻ vâng lời mẹ mình. những khi đứa trẻ này không nghe lời, thì bà mẹ kia lại bắt đầu một tràn mắng mỏ mà theo đứa trẻ này thấy thì có khi đến mai cũng chưa mắng xong. đến khi ngước lên thấy đứa trẻ như sắp khóc đến nơi, bà mẹ lại trút một hơi thở dài, sau đó liền đứng lên ôm lấy đứa trẻ, dịu dàng xoa xoa mái đầu nhỏ, nhẹ giọng bảo:

anh đó, anh phải nghe lời thì em mới thương được chứ, rồi nhỡ anh ốm gì này nọ là em lại lo, thôi, em không giận nữa, anh cũng đừng có khóc nha!

đứa trẻ kia nghe xong liền ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực bà mẹ, hướng đến bà mẹ một nụ cười toe toét, kèm theo đó là một câu nói chắc nịch:

tau biết là mi sẽ nỏ có giận tau đâu mà hì hì!

bà mẹ nhìn bộ mặt đó chỉ biết bật cười bất lực, biết sao giờ, bà mẹ cưng đứa trẻ quá rồi, giờ bảo bà mẹ nhìn thấy khuôn mặt chù ụ cùng đôi mắt đỏ hoe kia của đứa trẻ, bà mẹ không đành nhìn thấy đâu. đứa trẻ này chỉ nên cười tươi như thế thôi.

còn ti tỉ và ti tỉ những kí ức đẹp đẽ khác giữa anh và cậu, chúng như khắc sâu trong tâm trí anh, giờ mà anh có bị tẩy não cũng chưa chắc sẽ quên được đâu. tại vì hình bóng cậu đã khảm sâu vào con tim cùng trí nhớ này, nên những gì gắn liền với cậu, anh có xuống mồ cũng đem chúng theo bên mình.

đang mãi đi lạc trong miền kí ức ngày xưa cùng cậu, và có vẻ như vẫn chưa muốn thoát ra khỏi nó, anh bỗng giật bắn mình khi nhận ra có người đang lay lay người mình. đưa mắt sang, tầm mắt liền thu lấy hình dáng một cậu con trai cao hơn anh một cái đầu, bàn tay được bọc trong chiếc găng tay bằng len vẫn đang đặt hờ trên vai anh, còn trong thế chuẩn bị lay anh thêm vài cái nữa. cậu cất giọng nói với con người trước mặt đang tròn xoe mắt nhìn mình:

anh nghĩ gì mà em gọi nãy giờ không nghe?

đức chớp chớp mắt, hồi sau mới lắc lắc đầu bảo:

nỏ có chi hết! chỉ là nhìn tuyết rơi như ni, tau lại nhớ...

thế anh nhớ gì?

...tau nhớ mi.

nói xong ba từ kia, lại cảm thấy người bên cạnh chẳng có phản ứng gì, đức bỗng cảm thấy ngại ngại, mặt và tai anh đỏ ửng lên, không biết vì lạnh hay vì gì, chúng càng ngày càng nóng lên, khi mà sự im lặng của người kia càng ngày càng kéo dài. đức thẹn quá liền quay mặt đi, chuẩn bị sải bước:

thôi mi với tau đi về đi, không mọi người lo đấy!

chưa kịp nhấc bước liền cảm thấy cánh tay mình được một hơi ấm bao bọc, đức ngoái đầu lại, liền thấy vẻ mặt cười đến sung sướng, thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới rằng mình đang rất vui của người nọ. anh ngẩn người, cảm thấy sao trước mắt mình lại chói thế này. hai người cứ đứng mắt nhìn mắt như vậy một hồi thì đại bỗng cất lời, giọng nói tràn đầy sự phấn khích:

uối uồi đức nhớ em này! mà sao nhìn tuyết đức lại nhớ em? không phải đức bảo em là nắng sao?

đức nghe cậu nói mà mặt như muốn nổ tung, anh húng hắng ho ho vài cái, rồi rời tầm mắt ra khỏi khuôn mặt kia, vì anh nghĩ rằng, nếu mà còn nhìn thêm nữa chắc anh chết mất. anh nói với cậu, nhưng vì ngại quá mà giọng lại nhỏ như muỗi kêu:

nỏ nhớ mi thì nhớ ai, tuyết thì lạnh, tau nhìn tuyết thì lại nhớ đến lúc mi ôm tau, ấm lắm!

mặc dù đức đã nói nhỏ vậy, nhưng điều đó cũng không làm khó đôi tai siêu thính của đại. ý cười trên môi cậu như đậm hơn, hai mắt ngày càng tít lại, cậu giả vờ giở giọng trêu chọc anh:

hả hả? anh nói gì em không nghe rõ! anh nói to lên xem nào!

đức nghe đại nói vậy đã ngại lại càng thêm ngại. cái thằng này, đã biết anh ngại mà còn làm khó anh, ghét ghê.

nỏ có chi mô, thôi đi về!

đức định quay đi thêm lần nữa, nhưng lần này đại lại nhanh hơn. cậu nắm hai vai anh mà xoay người anh lại đối mặt với mình. kéo anh sát vào người, cậu chậm rãi thả từng chữ từng chữ một vào tai anh:

em cũng nhớ anh, anh mới lạc có chút xíu mà em cứ tưởng như thể em sắp mất anh luôn rồi!

nói rồi chưa để đức kịp phản ứng, cậu liền dang tay ôm lấy cả người anh vào lòng, bao bọc thân thể nhỏ bé kia trong hơi ấm của mình. đức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà mình đã nhớ nhung nãy giờ, liền rúc sâu vào người cậu hơn, hai tay cũng vòng qua hông cậu ôm chặt lấy. đại nhìn người kia đang dần rúc sâu vào người mình, cảm giác hạnh phúc từ đâu không biết ùa vào, lấp đầy cả con tim, môi kéo lên nụ cười rộng đến tận mang tai. cậu vuốt vuốt mái tóc anh, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của người qua đường, tiếp tục dịu dàng thủ thỉ với anh:

đức, em nói cho anh nghe một bí mật nhé, rằng nguyễn trọng đại thương phan văn đức nhiều lắm!

ở trong lòng đại, đức bật cười hạnh phúc, trên môi cũng là nụ cười rạng rỡ không kém gì người kia. vòng tay anh ôm cậu chặt hơn, như chỉ sợ rằng mình mà nới lỏng ra, nắng liền bỏ mình mà đi mất. anh đáp lại:

thế tau cũng nói cho mi nghe một bí mật, rằng tau nỏ cần mặt trời, vì tau đã có nguyễn trọng đại. nguyễn trọng đại chính là nắng, là ánh nắng của riêng mỗi phan văn đức này mà thôi!

mưa tuyết thường châu bây giờ cũng không còn lạnh lẽo như ban nãy nữa, bởi vì anh đã có ánh nắng của mình ở bên cạnh rồi.

"sẽ luôn thật gần bên em
sẽ luôn là vòng tay ấm êm
sẽ luôn là người yêu em
cùng em đi đến chân trời
lắng nghe từng nhịp tim anh
lắng nghe từng lời anh muốn nói
vì em luôn đẹp nhất khi em cười
vì em luôn là tia nắng trong anh
không xa rời."

huhu nhạt nhẽo quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro