Ep 3 : Tiết Tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu tỉnh dậy thì giờ ra chơi cũng đã hết, bước vào tiết thứ 2, là tiết mà hắn chẳng thích chút nào, là tiết Tiếng Anh.

Gemini ngồi thẫn người ra không thèm nghe cô giảng bài, bởi vì đằng nào hắn nghe cũng chẳng hiểu gì. Cậu thấy vậy hỏi hắn.

" Này, cậu không nghe cô giảng à? "

" Haizz...tao nghe thì cũng có hiểu gì đâu chứ. " Hắn hồn nhiên đáp.

" Cậu có biết chút gì về Tiếng Anh không vậy?! "

" Này đừng khinh thường tao ! Tao biết... I Love you là Tao...t..t..ao yêu mày đấy ! "

Cậu nghe xong thẫn người, 2 người lại 4 mắt nhìn nhau đắm đuối không rời.

" Y...ý tao là...l..à nghĩa của từ đó thôi ! Tao không có ý gì đâu !! "

Cậu nhẹ nhếch mép đáp.

" Tôi đã nói gì đâu? C-c..cậu đang nghĩ gì vậy !?? "

" A...à không có gì "

Cậu nhìn thì hắn có vẻ chẳng quan tâm gì, nhưng đâu ai biết khi hắn quay ra chỗ khác hắn lại cười tủm tỉm ngại ngùng đâu.

...

Hết tiết thứ 2 rồi, đã đến lúc ăn trưa. Cậu vốn chẳng muốn ăn tí nào cả, cậu chỉ muốn ngủ thôi. Và rồi cậu lại tiếp tục chìm trong giấc mộng của mình. Gemini thấy vậy cũng để cậu nằm ngủ rồi đi ăn trưa.

Chẳng biết sao nữa. Hắn đi ăn trưa mà cứ lo cho chiếc bụng của cậu, hắn không ăn được, hắn bỏ lại phần cơm của mình rồi đi mua 1 ổ bánh mì cho Fourth.
( mắc gì đang hận mà mua bánh mì cho nhau luôn vậy Gem ơi ?:)) )

Hắn cầm ổ bánh mì vội chạy tới lớp. Hắn đi tới chỗ của cậu đang nằm ngủ. Hắn lay người gọi cậu dậy. Cậu cũng ngoan lắm, ai gọi dậy là dậy ngay. Cậu dụi mắt thôi mà trông cũng đáng yêu lắm.

" Hưm... Cậu gọi gì tôi đấy? "

Hắn đưa ổ bánh mì ra.

" Cậu ăn đi "

Không biết từ khi nào...mà hắn lại thay đổi cách xưng hô như vậy chứ ?

" Sao lại đưa cho tôi ? "

" T...tôi t..tô..i sợ cậu đói "

" H-hả !?? Cậu nói gì "

" ?,  Cậu muốn tôi phải làm thế này thì cậu mới nghe rõ à ?! "

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần tai của cậu. Gần đến nỗi mà cậu còn có thể nghe được hơi thở của hắn.

" Tôi nói là, tôi sợ cậu đói. Được chưa? "

Cậu không nó gì thêm liền lấy ổ bánh mì rồi ăn ngon lành. Hắn nhìn cậu ăn ngon vậy thì cũng vui. Cậu ăn xong rồi, nhưng mép của cậu...bẩn rồi. Hắn vốn bị mắc bệnh chướng mắt mà, hắn không nói gì, hắn lấy vụn bánh mì ra khỏi cái miệng xinh xắn của cậu. Nhưng không phải là bằng tay,...mà là...bằng chính môi của hắn.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro