Chap7:"Lựa chọn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, không hiểu tại sao mà trong đầu tôi cứ nhớ về khuôn mặt đó. Từng nét trên khuôn mặt ấm áp ấy, tôi nhớ rõ như in. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi đang dần thu hẹp lại. Sắp tới đây sẽ là những tuần ôn tập cực lực, nên cần nhiều năng lượng hơn bình thường. Mẹ của hai đứa chúng tôi ( Derek coi dì như mẹ của mình nên luôn gọi dì là mẹ) từ khi nào đã thân nhau, hay đi mua sắm, qua nhà tôi chơi,... Biết hai đứa phải trải qua một kỳ thi căng thẳng nên sáng nào hai mẹ cũng thay phiên nhau chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi.

Có khi là tôi đưa bữa sáng cho cậu ấy hoặc ngược lại. Hôm nay, bầu trời mang trong mình một màu xám buồn, bây giờ đã là tháng 11, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa cả con đường. Chúng tôi đang dạo bước tới trường trong khí trời lành lạnh, từng ngày như thế cứ trôi. Ngày thi cuối cùng cũng đến, bốn ngày này là những ngày căng thẳng nhất đối với học sinh chúng tôi, vừa thi vừa ôn chẳng còn chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Không gian trong phòng thi yên lặng một cách đáng sợ, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng tích tắc của kim giây đang chạy trong đồng hồ.

2 tiếng sau....reng reng, thời gian làm bài đã hết, và giờ là lúc chúng tôi quẩy lên. Rời khỏi phòng thi, tôi liền đi kiếm Derek và Daniel cùng những người khác để bàn chuyện đi chơi với trường. Chuyến đi chơi mà chúng tôi mong chờ nhất đã đến. Shay- lớp trưởng phân công cho mọi người chuẩn bị những thứ mang theo. Ai nấy đều háo hức, không còn thấy vẻ mặt chán nản nữa, buổi thảo luận diễn ra rất vui vẻ, nhộn nhịp. Thời tiết lúc này đã trở lạnh hơn buổi sáng rất nhiều, tôi và người con trai ấy đang đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng về nhà. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rất nhiều, bỗng một luồng gió lạnh thổi qua làm cả người tôi như đông cứng dù đã mặc đủ áo.

- Hắt xì!!! - mũi tôi giờ đã đỏ ẩn lên. Tay thì đã lạnh chẳng còn cảm giác gì. Bỗng, Derek tháo khăn choàng cổ bằng len xám ra quàng cho tôi. Tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn cậu ấy.

- Cậu đó, sắp chết cóng rồi, quàng khăn vào đi, coi chừng bị cảm!!! Đồ ngốc!!!- nói rồi Derek gõ nhẹ vào đầu tôi một cái.

Ấm thật!!! Không chỉ vì chiếc khăn len mà tôi được quàng mà còn là vì người con trai đó với hành động quan tâm một cách ân cần đối với tôi, làm ấm lòng trong khi những cơn gió tuyết thổi như muốn càn quét tất cả. Thỉnh thoảng, tôi ngửi thấy một mùi bạc hà nhẹ tỏa ra từ chiếc khăn len ấy. Một mùi hương rất quen thuộc mà tôi đã ngửi thấy một lần.

Sáng hôm sau.....tôi dậy khá trễ, chẳng biết có phải là vì những chuyện hôm qua làm tôi thấy vui nên ngủ ngon hơn. Buổi sáng hôm nay cũng trở nên đặc biệt không kém, không khí cũng bớt lạnh, những tia nắng cũng bắt đầu  xuất hiện chiếu xuống mặt đất. Sau khi ăn sáng xong tôi bước ra cửa thì thấy Derek cũng vừa bước ra.

- Chào!!!

- Chào buổi sáng, cảm ơn cậu vì chiếc khăn hôm qua cho mình mượn, trả lại cậu nè.- tôi đưa chiếc túi giấy cho Derek.

- Ừm....

Cảm xúc cứ thế mà lớn dần, không biết tự bao giờ. Đôi lúc tôi muốn thổ lộ tình cảm của mình với Derek nhưng rồi lại thôi. Vì nếu khi tôi nói ra và bị từ chối thì tình bạn này sẽ không còn nữa. Chúng tôi sẽ trở thành hai người xa lạ, nên tôi sẽ giữ tình cảm này mãi trong lòng. Sau giờ học tôi cùng đám bạn thân đi uống nước tại quán Coco, cả đám cùng nói với nhau rất nhiều chuyện bỗng:

- Nè tớ có chuyện muốn hỏi, trong số các cậu, đã có ai có người mình thích chưa??- Shay ra vẻ tò mò. Nghe vậy cả đám đều ngượng ra mắt, không dám nói.

- Chúng ta là bạn thân, có gì thì chia sẻ với nhau đi. Mình thì thích bạn Simon ở lớp kế bên!!! Còn các cậu??-Shay nói. Taylor, Anessa đều chưa có ai để thích hết. Bao giờ tôi mới biết Christina đã thích Daniel từ lâu lắm rồi, nhưng chưa nói ra. Đến lượt Anika- cô bạn mới quen, cũng khá thân thiết:

- Tớ hả?? Ờ thì...tớ có thích một người- cậu ấy ấp úng nói.

- Là ai thế??? - cả đám đồng thanh.

- Người đó là Derek!!!

Nghe đến đây tôi không khỏi ngạc nhiên:"Anika thích Derek, chúng tôi cùng thích một người sao, không thể được ". Bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy loạn xạ trong đầu tôi. Nếu là người khác thì nhất quyết tôi sẽ không nhường đâu, nhưng Anika là một người bạn tốt, bạn ấy rất hiền và còn tốt bụng. Tôi không thể nói là mình cũng thích Derek , vì chẳng muốn làm tổn thương Anika nên chỉ có thể nói dối cảm xúc của mình.

Về nhà, tôi cứ nghĩ rất nhiều về chuyện chiều nay, không biết nếu Anika biết chuyện này thì cậu ấy sẽ phản ứng ra sao, nhưng tôi lại không thể mãi dối lòng mình được. Thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Nên nói ra hay im lặng để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro