Chúng ta - những ngày tháng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai đi qua thanh xuân mà không từng say đắm một người và tin rằng cả đời này nhất định phải là người ấy."
Rảnh tay ngồi lướt facebook, tình cờ đọc được câu này trên trang Mạng xã hội văn học, tôi lại nhớ hắn - người đã từng nằm trong danh sách "những người quan trọng" với tôi trong tháng năm cấp 3 ngờ nghệch, dại khờ.
Người ta bảo cái gì dở dang cũng đẹp, vẹn tròn quá đôi khi lại không hay. Đúng vậy không?

"Ánh nắng mặt trời dịu dần rồi từ từ nhuộm đỏ không gian.
Thế là lại hết một ngày.
Ngoài kia dòng người tấp nập, vội vã trở về nhà sau ngày dài làm việc.
Hôm nay tớ phải tăng ca, hạn cuối nộp bản dịch này là ngày mai mất rồi.
Còn cậu? Đang làm gì? Và bên ai?"
..........................................................................

Hắn nói thích tôi vào 1 đêm hè trời mưa tầm tã, qua Ola - 1 phần mềm chat trên điện thoại lúc bấy giờ. Bị bất ngờ, tôi không trả lời, hắn cũng lặng thinh. Một lúc sau, hắn gửi cho tôi link bài hát "Love Paradise" rồi out nick. Tôi chầm chậm bấm "Đồ hấp, tớ   cũng thích cậu!" Nhưng rồi nghĩ sao lại xoá, gửi cho hắn 1 cái icon mặt cười. Sau đấy click vào đường link hắn gửi,  chùm chăn kín đầu, lục lại những mẩu tin đã cũ - những câu chuyện không đầu không cuối, càng lướt lên càng không thể tìm thấy điểm bắt đầu.
.........
Duy0406: A lô!
Duy0406: Sao cậu onl muộn thế? Chưa ngủ à?
Ming Ming: Ừm. Hì.
Duy0406: Đang làm gì thế?
Ming Ming: Nghe nhạc.
Duy0406: Ngủ đi mai còn đi học nữa.
Ming Ming: Còn cậu? Sao chưa ngủ.
Duy0406: Ừmmm.
Ming Ming: ???
Duy0406: Chuyện gia đình tớ thôi.
Ming ming: Ừmmmmm.
Ming Ming: Thực ra hôm nay tớ lại bị mẹ mắng. Mà tớ chẳng làm gì sai cả.
Duy0406: Chắc mẹ cậu áp lực quá thôi. Một mình lo cho 2 anh em cậu mà.
Ming Ming: Ừm. Nhiều lúc tớ ghét mẹ tớ lắm.
Duy0406: Nói giận thôi, đừng nói ghét. Hì.
Ming Ming: Tớ phải học thật nhanh, lên đại học và ở kí túc xá, thoát khỏi ngôi nhà này.
Duy0406: Cậu ngốc lắm. Rồi cậu sẽ kêu gào ầm ĩ với tớ là cậu muốn quay lại khoảng thời gian này cho xem.
---/---
Ming Ming: Cậu học xong chưa?
Ming Ming: Ồ lá la?!
Duy0406: Ngoài trời đang mưa à?
Ming Ming: Không. Trăng rất sáng và trời rất nhiều sao. Hehe.
Ming Ming: Sao cậu hỏi thế?
Duy0406: Kỳ lạ thật. Hôm nay cậu nhắn tin cho tớ trước.
Duy0406: Có linh cảm không tốt lắm.
Ming Ming: Ừm thì tớ có chuyện quan trọng muốn nhờ cậu mà. Ô hô hô.
Duy0406: Không phải làm bài tập hộ thì cái gì cũng ok baby.
Ming Ming: Không phải bài tập mà là đề cương kiểm tra Hoá thôi. Hihi.
Duy0406: Bài nào không hiểu gửi tớ xem.
Ming Ming đã gửi 1 ảnh.
Ming Ming đã gửi 1 ảnh.
Ming Ming đã gửi 1 ảnh.
Duy0406: Hết chỗ này?
Ming Ming: Ừm. Thầy bảo sẽ ra 10/30 câu này. Mà tớ ngu Hoá lắm, cậu biết mà.
Duy0406: Ừm nhưng cậu cũng phải làm đc 1, 2 câu chứ hả?
Ming Ming: Hì.
Duy0406: Khi nào cậu làm bài kiểm tra?
Ming Ming: Thứ 2 tuần sau.
Duy0406: Sao không nói luôn là ngày kia đi.
Ming Ming: Giúp tớ nhé!
...
Ming Ming: Giúp tớ đi màaa.
Duy0406: Thế tớ được gì không?
Ming Ming: Bạn bè mà tính toán ghê nhá.
Duy0406: Đừng lằng nhằng. Trả lời tớ đi. Đây gọi là sòng phẳng đấy. Haha.
Ming Ming: 1 cốc trà sữa nhé Duy đẹp trai. Hehe
Duy0406: Thế thôi?
Ming Ming: Thêm cái bánh mì thịt nữa. Ok?
Duy0406: Ăn uống không phải niềm đam mê của tớ đâu.
Ming Ming: Vậy cậu muốn cái gì??
Duy0406: Gửi cho tớ 1 bức ảnh của cậu.
Ming Ming: Hả?! Làm gì?!
Duy0406: Cài làm hình nền điện thoại, sĩ với bọn cùng lớp là tao đã có người yêu. Haha
Ming Ming: Đừng lôi tôi ra làm trò đùa.
Duy0406: Ờ!
Duy0406: Cậu mua trà sữa đi.
--/---
Duy0406: 1h hơn rồi đấy!
Ming Ming: Sao cậu còn chưa ngủ?
Duy0406: Chơi game. Còn cậu?
Ming Ming: Không ngủ được.
Duy0406: Hôm nay Minh khó ngủ cơ đấy. Haha.
Ming Ming: Này, tôi là người chứ không phải lợn đâu nhé.
Duy0406: Haha.
Duy0406: Nhưng cậu có cảm thấy gì không?
Ming Ming: Hả? Cái gì?
Duy0406:Tớ có linh cảm là ai đó đang ngồi bên cạnh cậu đấy.
Ming Ming: Đừng hù, tôi chẳng sợ.
Duy0406: Ôi người ấy còn đang vuốt tóc cậu nữa kìa.
Ming Ming: Hơi sợ rồi đấy. Thôi ngayyy.
Duy0406: Haha.
--/----
Duy0406: Ô la!?
Ming Ming: Hì.
Duy0406: Hì cái gì. Ăn cơm chưa?
Ming Ming: Mấy giờ còn chưa ăn. Keke. Cậu ăn chưa?
Duy0406: 1h chiều. Chưa ăn.
Ming Ming: Hả?! Vậy đi ăn đi.
Duy0406: Nhưng muốn nói chuyện với cậu.
Ming Ming: Thôi đi ông. Đi ăn đi! Tớ ngủ trưa đây.
Duy0406: Nói chuyện tý đi. Chủ nhật mà cậu không đi đâu chơi à?
Ming Ming: Ừa. Tớ ở nhà cày phim thôi. Hehe.
Duy0406: Lại mấy thằng Hàn Xẻng?
Ming Ming: "Thằng" nào? "Anh" chứ! :))
Duy0406: Bệnh cậu nặng lắm rồi đấy nhé.
Ming Ming: Thôi cậu đi ăn đi. Đã như cái khung treo quần áo rồi còn định giảm cân à?
Duy0406: Ừm đi đây. Bai bai!!
Ming Ming: Bai bai!
--/---
Duy0406: Này, mở máy tính vào Yahoo! đi.
Ming Ming: Lười lắm, tớ đang bật quạt chùm chăn chuẩn bị ngủ rồi.
Duy0406: Nhưng Yahoo! mới có wc (1 chiếc camera được cắm vào máy tính để có thể nhìn thấy nhau qua mạng)
Ming Ming: Thôiii. Bọn mình gặp nhau suốt ngày mà. Tớ buồn ngủ lắm.
Duy0406: Nhưng mà tớ nhớ cậu lắm.
Ming Ming: Hả?!
Duy0406: Nhớ cái mặt tròn ung ủng của cậu đấy.
Ming Ming: Đi ngủ ngayyy!
.
.
Duy0406: Này!
Ming Ming: Hả?!
Duy0406: Tại sao ở nhà cậu cũng mặc đồng phục?
Ming Ming: Sao cậu biết?
Duy0406: Tớ đang ở trong phòng của bà, nhìn thấy cậu này.
Ming Ming: Mẹ tớ bảo tớ đi chợ mua đồ rồi.
Duy0406: Trả lời tớ đã.
Ming Ming: Lúc khác nhé! Hì
.
.

---/---
Duy0406: 2222
Ming Ming: ???
Duy0406: Cậu vẫn giận tớ vụ đấy à?
Ming Ming: Ai thế?
Duy0406: Người trong ảnh đại diện kia là tớ mà.
Ming Ming: Nhưng cậu là ai mới được chứ?!
Duy0406: Thằng vỗ vào vai cậu tối hôm trước ấy.
Ming Ming: À! Ừm.
Ming Ming: Sao cậu biết nick tớ?
Duy0406: Hiên cho tớ.
Ming Ming: Con bạn mất nết. Mà cậu quen nó à?
Duy0406: Ừm, thỉnh thoảng đi họp cán bộ lớp ở văn phòng trường vẫn gặp mà. Hì
Ming Ming: Ừm.
Duy0406: Tay cậu đỡ đau chưa?
Ming Ming: Ôi zào có sao đâu. Cậu không cần áy náy làm gì. Hì hì.
Duy0406: Cho tớ xin lỗi nhé.
Ming Ming: Không sao không sao. Mẹ tớ gọi. Bye nha!
Duy0406: Ừm, bye cậu!
.............................................................................
"You're always on my mind
All day just all the time
You're everything to me
Brightest star to let me see
You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days.."

Kelly Chen - Love Paradise
...........................................................................
Một ngày mùa hè nóng nực, oi bức. Tôi có tiết học tối và về 1 mình vì cãi nhau với lũ bạn thân.
-"Hú!"
-"Á!"
Giật mình không làm chủ được tay lái, tôi đâm xe cái rầm vào bụi cây. Tên xấu xa vừa hù tôi không ngờ tôi phản ứng như vậy, cuống cuồng dựng xe, chạy lại đỡ tôi dậy.
-Này bình thường bà nam tính lắm cơ mà, sao hôm nay chạm nhẹ vai 1 cái mà làm quá lên vậy? - Hắn vừa nói vừa cười ha hả.
Tôi cau có quay ra, hắn giật mình:
- Ế?!
- Kéo tôi dậy!!! - Tôi bắt đầu gào lên, nước mắt trực trào ra.
- Ừm ừm! - Giọng hắn bắt đầu luống cuống, hành động cũng vội vàng hơn. - Có sao không? - Hắn lo lắng hỏi.
Áo tôi mắc vào cành cây,mải gỡ nó ra, tâm trạng bực bội, tôi không trả lời.
Đoạn đường này buổi tối rất đáng sợ, đèn nhập nhèm, nhiều bọn biến thái đi xe máy xờ xoạng con gái chớp nhoáng rồi phóng mất hút. Tôi chứng kiến mấy lần, có đứa gào lên chửi bới loạn xạ, có đứa ngại, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi vẫn chưa tưởng tượng mình sẽ phản ứng thế nào, nhưng rất sợ nên toàn đi với 1 lũ bạn học cùng lớp, sống cùng khu. Hôm nay dở chứng giận dỗi nhau vớ vẩn, thế là tôi đánh liều về 1 mình. Bây giờ thì hối hận rồi. Tôi khóc ròng trong lòng.
Nhìn hắn luống cuống kéo xe lên, tôi không nói gì, quay ra phủi bụi và lá cây trên áo quần.
- Tớ nhìn nhầm người, xin lỗi nhé! Tưởng con bạn học cùng nên... - Hắn bắt đầu giải thích.
- Ừm. Không sao. - Tôi yên tâm khi thấy hắn mặc đồng phục trường mình, khuôn mặt cũng sáng sủa, dáng người lại cao ráo, có vẻ không phải người xấu, bình tĩnh trả lời.
- Tay cậu...
Dưới ánh đèn mập mờ, tôi thấy tay mình hình như có vài đường kẻ nhỏ, màu đỏ. Lúc này mới thấy đau. Mặt tôi hơi cau lại 1 cái rồi quay lên nhìn hắn:
- Hì! Thôi đưa xe tớ. - Tôi đưa tay đón lấy chiếc xe nhưng hắn vẫn chưa chịu tránh ra.
- Xin lỗi cậu nhé! - Mặt hắn xịu xuống, tỏ vẻ hối lỗi.
"Đừng tỏ ra tử tế. Xin lỗi là xong thì cần cảnh sát làm gì". Đấy, nếu hãy còn sớm thì tôi sẽ đứng đôi co với hắn cho hả giận. Nhưng trời tối muộn rồi, tôi nuốt bực tức vào trong, lắc đầu, cười:
- Không sao, không sao!
- Tớ đưa cậu về. - Hắn nói rất nhanh, gọn, quả quyết.
Tôi chưa kịp trả lời. Hắn lại tiếp tục.
- Coi như để chuộc lỗi! Ok?!
Tôi cười gượng.
- Ừm. Nhưng...
-  Ngày mai cậu học sáng hay chiều? - Hắn hỏi.
- Thôi mà, tớ bảo không sao là không sao. - Tôi nhăn nhó đáp lại, với lấy chiếc xe và leo lên. Còn hắn thì như vừa bị ai tát cho 1 cái, mặt mũi méo xệch đi.
- Cậu không định về à? - Thấy hắn chưa chịu lên xe, tôi giục.
- Vậy tớ đưa cậu về? - Mặt hắn lại hớn hở.
- Ý tôi là... mà thôi, cùng thì cùng. Nhanh lên.

Hắn đi bên cạnh rồi kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời, như là chúng tôi thân nhau từ lâu lẩu lầu lâu. Còn tôi chỉ đáp lại vài câu "ừm", "ờ", "hì" nhạt nhẽo.
Đi về cùng mới biết, nhà hắn chỉ cách nhà tôi 1 cây cầu bắc qua con sông nhỏ. Kỳ lạ thay là tôi chẳng thấy hắn bao giờ. Hỏi thì hắn bảo bố mẹ hắn mới ly hôn, hắn chuyển về đây ở cùng bà 2 tuần trước.
Tôi lại "ừm"
.............................................................................
Sau này, có một vài chuyện xảy ra, chúng tôi chia tay, mỗi đứa học 1 trường đại học.
Thỉnh thoảng tôi vẫn mò mẫm vào Yahoo! hoặc Ola để tìm lại những cuộc hội thoại ngây ngô, ngờ nghệch ngày ấy. Nhưng hơn 1 năm sau,  phần mềm chat Yahoo! thông báo ngừng hoạt động, máy điện thoại của tôi bị hỏng và không lấy lại được tài khoản Ola cũ.
Ông trời cũng đang tìm cách cứu vớt đứa con gái cứng đầu cứng cổ, níu giữ quá khứ trong vô vọng như tôi chăng?!
Tại sao tôi mãi chẳng thể mở lòng với 1 ai, những mối quan hệ mới luôn khiến tôi nhanh chóng chán nản? Quay đi quay lại vẫn là những câu chuyện, hình ảnh của người ấy?
Có những ngày tôi tìm về nơi chúng tôi từng cùng nhau chơi đùa, ăn uống, rồi giận dỗi, làm lành...
Chợt nhận ra, khi bắt đầu tôi quá thờ ơ,còn người ấy lúc nào cũng bên tôi tự nhiên, dịu dàng như thứ không khí tôi hít thở mỗi ngày. Ý nghĩ một ngày nào đó thức dậy và không thấy người con trai dáng người cao cao, nụ cười rạng rỡ đứng bên kia cây cầu, hớn hở vẫy chào, giục đi học, một lần cũng chưa hiện ra trong đầu. Là tôi chưa đủ trưởng thành để đón nhận tình cảm của họ hay là do tôi vốn là đứa đầu óc có vấn đề?!
Tôi không biết nữa...

Ừm thì, trong chuyện tình cảm, ai nặng tình hơn người ấy khổ. Nhưng đứa tới khi chia tay mới nhận ra mình yêu đối phương nhiều hơn thì đúng là đáng chịu đau khổ, dằn vặt cả đời.

"Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay.
Giọt mưa vội vã, nhẹ rơi mắt người.
Mưa có vui như em và anh.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro