Chương1:Coi như cuộc đời tươi đẹp của bản cô nương chấm hết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Tên tôi là Nhật Hạ. Nhật có nghĩa là mặt trời,còn Hạ có nghĩa là mùa hạ. Bố mẹ tôi bảo rằng tên tôi như vậy là vì ngày xưa,hai người họ phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ,vào một ngày mùa hè nắng nóng. Rất nhiều người không thích cái tên này. Đã mặt trời rồi lại còn mùa hạ, không phải nóng quá sao? Nhưng,mặc kệ,tôi thích. Tôi thích cái tên Nhật Hạ của tôi,rất nhiều.
#2
Tôi,từ bé,đã là tâm điểm soi mói của họ hàng,đặc biệt là bên đằng nội. Họ nói tôi không giống bố,cũng chẳng giống mẹ. Trong khi bố mẹ tôi đều có khuôn mặt trái xoan thanh tú thì tôi lại có một khuôn mặt tròn vành vạch,thực sự là tròn vành vạch đó! Hơn thế,trong khi bố mẹ tôi đều có chiếc mũi cao như muốn chọc thẳng vào trái tim đối phương thì tôi lại có một chiếc mũi rất rất bình thường,có khi lại còn hơi xấu. Nhưng,ông trời công bằng lắm chứ,ông lấy đi của tôi mặt mũi xấu thì ông lại trả lại cho tôi bằng một đôi mắt,theo như mọi người đánh giá,là đặc biệt đẹp. Đôi mắt của tôi to,tròn,trong veo như giọt nước,sâu thăm thẳm khiến ai nhìn vào cũng cảm tưởng như không thoát ra được. Tất nhiên,so với đôi mắt đẹp lay động lòng người của tôi thì đôi mắt mí lót bình thường bậc nhất của bố mẹ tôi không có cửa so sánh. À mà thôi,dẹp chuyện ngoại hình sang một bên đi!Điều buồn nhất, đồng thời là điểm khác biệt rõ nét nhất giữa tôi và phụ mẫu kính yêu chính là trí thông minh. Tôi không hề thửa hưởng được chút trí tuệ siêu phàm nào của bố và mẹ tôi cả. Ví như chuyện hồi tôi còn bé xíu,nghe nói lúc nhìn thấy đống phân chó,tôi còn tưởng nó là đồ ăn,suýt nữa đã đưa vào miệng!
#3
Ngốc như thế,nhưng nghĩ đi nghĩ lại,đời tôi cũng may đấy chứ,muốn cái gì đều có thể đạt được,chỉ là sớm hay muộn thôi.
Cái may mắn(tất nhiên là theo định nghĩa của bố mẹ tôi)đầu tiên mà tôi đạt được hay nói đúng hơn là việc làm,à không,một kết quả đã làm thay đổi cuộc đời tôi,chính là việc thi đỗ vào trường PTTH số 1. Vâng là trường số 1,trường trọng điểm của tỉnh đấy! Thực ra là năm thi cấp 3 của tôi đề thực sự rất dễ. Dễ phải gọi tận cùng của sự đơn giản,dễ nhất lịch sử loài người luôn. Vậy nên, Nhật Hạ ,từ một cô bé luôn quanh quẩn trong top 10 của lớp số 12/12,trường trung học bình thường hết sức bình thường,sắp trở thành nữ sinh cấp 3 trường trọng điểm rồi! Nói thật,ngay từ lúc cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển với những dòng chữ to phô trương đến mức nhức mắt,tôi đã nghiệm ra một điều:vậy là cuộc đời tươi đẹp của bản cô nương sắp chấm dứt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro