Có Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường ....
Từ đó cô dần bị ghét bỏ sau vụ lần đó
Cô cũng né mặt anh , đến một hôm
- Linh , em có cần phải vậy không
- Sao ? Tôi là vậy đó
- Anh biết hôm đó em không cố tình , nhưng em cũng phải xin lỗi người ta chứ
- Ừ , tôi như vậy đó , tôi vô liêm sỉ như vậy đó
- Em , em quá đáng lắm rồi
- Không được thì chia tay , anh đừng nói nhiều
- Anh xin em .... Đừng rời xa anh được không ? Anh đã phải huỷ việc đi du học để được ở bên cạnh em , đừng rời xa anh một lần nào nữa
Cô bật khóc ...
- Em xin lỗi
Cô chạy đến ôm anh
- Vậy là mình huề nhé ! Không giận nhauu nữa nhé
- Vâng

- Haizz , tức con đó thiệt , tại sao nó cứ bám lấy anh ấy !
- Con nhỏ đó đáng chết
- À , cứ để đó cho tao , tao đã có cách

Tan học ,
- Mẹ , con muốn anh ta phải là người yêu của con , mẹ có thể nào bắt con nhỏ đó rời xa anh ấy được không ?
- Rồi , để mẹ nói chuyện với bác Ngọc
- Tài xế , chở tôi đến nhà Bà Ngọc , chủ tiệm trang sức Golden đi

- Có việc gì mà hai mẹ con phải đến đây vậy ?
- Thì thật ra em muốn bàn với chị một chuyện
- Chuyện gì em cứ nói
- Thằng con nhà chị ấy , đang quen con nhỏ gì đâu mà hư đốn , ăn chơi lêu lổng , nhà nghèo rớt mùng tơi , đã vật hôm bữa còn cố tình xô An Khánh ngã chảy máu đây nè
- Thiệt hả chị ?
- Em coi lại dạy dỗ cháu lại đi
- Dạ vâng , cháu nó còn nhỏ nên còn dại để em về dạy bảo nó nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro