Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/07/2015
Ngoài sân vườn. Từng tia nắng lấp lánh như bị níu giữ lại nơi cành lá trước khi rủ nhau đổ ập xuống từng giọt lấp loá trên nền đất. Trên thảm cỏ mềm, mấy nhành hoa mơn mởn ướt đẫm sương đêm ngửng khuôn mặt bé nhỏ vui tươi đón chào ngày mới, khẽ nghiêng mình tạo nên một dáng bộ duyên dáng vô cùng. Như nghe thấy được hương hoa cỏ thơm ngọt ngào, lũ chim đã bắt đầu tíu tít tề tựu nơi đây cùng cất lên một bản hoà ca náo nức. Cả sân vườn giờ đây như bừng tỉnh sau giấc ngủ mơ êm ái, trở nên đầy sức sống nhờ ánh nắng rực rỡ tràn ngập khắp mọi nơi. Nắng nhẹ nhàng chiếu rọi qua ô cửa nhỏ, tinh nghịch len lỏi khám phá mọi ngóc ngách của một căn phòng xinh xắn. Và điểm dừng của nắng dường như là khuôn mặt khôi ngô của một chàng trai đang say giấc, làm những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt ấy sáng bừng lên, đẹp mê hồn tựa như một pho điêu khắc. Diệc Phàm khẽ nhíu mày, vươn vai ngáp một cái, quay sang định quàng tay ôm lấy người nằm bên cạnh, tuy nhiên anh chỉ thấy cạnh mình là mớ chăn gối được xếp sắp gọn gàng, ở trên cùng là một con sói nhỏ bằng bông. Diệc Phàm vội vàng xỏ chân vào đôi dép bông êm ái rồi mau lẹ bước xuống nhà dưới, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ hoạ tiết Chim Điên. Vào tới nhà bếp, anh khẽ mỉm cười khi thấy được bóng dáng quen thuộc ấy đang lúi húi làm việc. Anh nhẹ nhàng nhón gót và bước đến ôm chầm lấy người ấy từ phía sau. Tử Thao giật nẩy mình quay phắt lại. Trông thấy khuôn mặt ôn nhu của Diệc Phàm, cậu bối rối vài giây trước khi bật lên cười khúc khích, hai gò má bắt đầu đỏ ửng lên. Nhưng, như chợt nhớ ra điều gì, nét mặt cậu bỗng sa sầm lại, cậu đưa tay cật lực đẩy Diệc Phàm ra xa và phóng đến cho anh một cú nguýt dài. Diệc Phàm bị đẩy mạnh chới với suýt ngã, sau khi lấy lại thăng bằng thì mới sững người, trở nên hoang mang tột độ không biết vì cớ gì mình lại bị hắt hủi làm vậy, mở miệng lúng búng hỏi Tử Thao :
- Tao này... Anh mong rằng em không lãnh đạm với anh như vậy chỉ vì nhu cầu thiết yếu về ngủ nướng của anh thôi đấy nhé... (:<)
- Này, anh đừng có áp đặt cho tôi cái tính chấp nhặt nhỏ nhen như thế chứ! - Tử Thao bất chợt từ lãnh đạm chuyển sang cau có, gắt ầm lên với Diệc Phàm. Tuy rằng điệu bộ cay cú, nhưng dường như giọng cậu có phần nào đã lạc đi, cậu ngước lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng mà nói tiếp:
- Anh...anh có biết cả tháng nay anh công lên việc xuống, tôi ở nhà khắc khoải chờ từng tin nhắn, từng cú điện thoại của anh đến nỗi gần như trầm cảm rồi hay không! Chỉ vì cái tập đoàn Ngân Hà chết tiệt đó mà anh nguyện lòng xách va li đi cùng trời cuối đất, một tháng trời ấy anh vào rừng dạy khỉ làm mầu hay sao mà đến một cú điện thoại cho tôi cũng không có vậy hả?
Nói rồi cậu cúi xuống ôm mặt khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trông đến tội. Diệc Phàm giờ đây mới hiểu ra sự tình, trông Tử Thao với cái bộ dạng thảm thương đến thế, anh cũng thấy xót xa mà ôm lấy cậu vào lòng :
- Này! Tao à! Xin em đấy, đừng có mãi làm cho anh xót lòng như thế chứ! Anh biết, anh biết rằng anh không thể dành cho em nhiều thời gian, không thể quan tâm và chăm sóc tốt hơn cho em. Nhưng làm ơn đừng sa vào nỗi cô đơn cùng cực một cách dễ dàng như vậy chứ! Em cứ như thế thì anh đến phải ru rú ở nhà mà mặc kệ cho tập đoàn phá sản mất thôi!
Tử Thao đang dần dịu lại trong vòng tay Diệc Phàm, bỗng nhiên nghe đến "tập đoàn", cậu lại bắt giãy nảy rồi khóc nấc lên từng tiếng như muốn tiếp tục uy hiếp anh. Diệc Phàm lại một lần nữa phải cuống cuồng lên mà dỗ dành:
- Okay! Okay! Em thắng rồi, được chứ! Em đã hạ knock out mớ công việc của anh rồi, vừa lòng chưa! Giờ đây công việc chả là cái gì cả, trước mắt anh bây giờ chỉ là một con gấu trúc da xanh đáng yêu dịu dàng xinh xắn trong trắng Hoàng Tử Thao thôi! Hehehe!
Nghe được mấy lời ngọt như đường cát mát như đường phèn ấy rót vào tai, Tử Thao bất giác thấy sung sướng vô cùng. Cậu vội lau sạch nước mắt lên con Chim Điên đỏ chót trên tay áo anh, rồi rúc vào lòng anh mà nở nụ cười hạnh phúc, giờ phút này đây cậu cảm thấy thương yêu anh vô cùng:
- Diệc Phàm à! Cảm ơn anh vì đã ở bên em!
Nói rồi, cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh cũng nhìn cậu rồi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy đối với cậu chính là thứ ấm áp nhất trên thế gian này. Ánh nắng lung linh nhẹ nhàng chiếu lên hai người họ tạo nên một bức tranh duy mỹ đẹp tuyệt vời.
"When you smile, sunshine
太灿烂的让我都说不出话"*
(*Nụ cười của em tựa như ánh mặt trời
Rực rỡ vô cùng khiến cho anh chẳng thốt nên lời)

Tử Thao choàng tỉnh giấc và ngồi bật dậy. Cậu nhìn quanh và nhận ra mình nãy giờ vẫn nằm co ro trên chiếc giường lạnh lẽo. Bất giác cậu cuống cuồng định chạy đi tìm anh, vừa nhảy khỏi giường vừa la lớn:
- Diệc Phàm! Diệc Phàm! Anh đâu...
Rồi, như chợt nhận ra điều gì, cậu bần thần hồi lâu. Hai tay cậu bỗng buông thõng xuống. Cơ thể cậu bất chợt trở nên rệu rã như một con rối bị đứt dây. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh giá, từ trạng thái hớt hải bất ngờ trở nên vô cảm đến lạ lùng. Từng cơn gió lạnh buốt cứ vô tâm tràn vào căn phòng nhỏ, Tử Thao run rẩy đưa tay ôm lấy đôi vai, cảm nhận nỗi cô đơn cùng cực như đang theo cái lạnh mà len lỏi vào gặm nhấm tâm hồn cậu. Cậu nhận ra trong tay mình là một tấm giấy nhàu nhĩ, cậu đưa cặp mắt vô hồn hướng vào dòng chữ mà dường như cậu đã xem đi xem lại cả ngàn lần:
KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIM
Bệnh nhân: Ngô Diệc Phàm
Kết quả: Viêm cơ tim cấp, suy tim xung huyết, gia đình cần chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.
Một lần nữa phải đối diện với sự thật quá đau đớn, cậu chỉ muốn nấc lên mà khóc nức nở. Nhưng, dường như cậu đã khóc quá nhiều rồi. Giờ đây xâm chiếm tâm can cậu chỉ còn là một nỗi tuyệt vọng mênh mang.
Chiều tối. Nơi ô cửa sổ, ánh sáng buổi chiều dần trở nên nhạt nhoà nhường chỗ cho bóng tối nặng nề bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Bên ngoài, khu vườn bị bao phủ bởi không khí tĩnh mịch não nề, cố vùi mình vào giấc ngủ sâu lặng lẽ và đơn độc. Phía cuối chân trời, những vệt sáng nhạt nhoà đang dần tụ lại, lầm lũi theo gót mặt trời nhẫn tâm mang ngày đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro