Chương 1 : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước tôi muốn ước được trở về thời gian
Mơ tôi muốn mơ về một chuyện tình yêu
Thì xin thời gian đừng trở về đây để cho những khát khao trong tim này được nồng c...h... á... y ....
Như phút ban đầu !

Giọng hát chấm dứt mọi người lao đến khen tôi , nhưng cảm thấy có gì đó hình như thiếu chút tình cảm vào trong đó ! Trên đường đi cát xê về tôi vô tình gặp một người đàn ông rồi la lên :

_ aaaaa nhiều máu quá ! Anh ơi anh tỉnh dậy đi . (tôi)

Hây! Chẳng có ai ở đấy cả may mà chị đây có lòng tốt và cũng rất xinh đẹp nên mới cho anh vào bệnh viện . May quá cuối cùng cũng đến nơi nặng chết đi được híc !

_ bác sĩ anh ấy có sao không vậy bác sĩ (tôi)

_ anh ấy chỉ bị thương ngoài da nhưng nhát dao hơi sâu ra thì ck cô hoàn toàn không sao hết  .
( bác sĩ )

_  Ò ! Hả ck ư? (tôi)

Tôi đưa anh ta về nhà tôi và lấy điện thoại xem nhìn thấy chữ trợ lý phong liền gọi điện :

_ alo ( tôi)

_ dạ thưa thiếu gia! Có việc gì ạ .

_ tôi tên là Mộc Tiểu Huệ tôi đang ở cạnh thiếu gia của cậu tôi đang đi trên đường vô tình gặp được thiếu gia của anh đang ngất và trên người đầy máu tôi đã đưa vào bệnh viện bác sĩ nói ngoài bị đâm vào lưng ra thì anh ấy hoàn toàn ổn mong anh đến đón anh ý về với gia đình nhanh giùm tôi nhé ( tôi )

_ Dạ vâng ! Cảm ơn cô mộc rất nhiều , tôi sẽ đến đón thiếu gia ngay ạ .

10' sau , có một chiếc siêu xe đỗ trước nhà tôi bấm chuông . Tôi mở cửa và cười thật tươi chào rồi giúp trợ lý đưa anh kia ra ngoài trợ lý quay lại nói :

_ Đây là danh thiếp của công ty tôi có gì cô cứ đến lấy tiền thuốc men nhé .
( trợ lý phong )

_ à dạ vâng ( tôi )

Nói rồi anh ta phóng đi mất , tôi vào nhà nhìn đồng hồ oa đã gần 11h đêm rồi . Đi ngủ xe mai tên kia có nhận không . À mà Phong Nhật là công ty nào nhỉ sao mình không biết nhỉ, à thôi kệ đi tôi nhào vào chiếc giường mền mại của tôi !

• Sáng hôm sau

_ cậu chủ không sao chứ ! ( trợ lý )

_ Tôi đỡ hơn rồi ( thiếu gia)

_ À may quá ! Cũng nhờ cô Mộc cậu mới không sao . ( trợ lý )

_ Cô mộc ? ( thiếu gia ) chợt nhíu mày lại

_ À cô Mộc là ơn nhân của cậu đấy thiếu gia ( trợ lý )

_ Có phải cô ta tên Mộc Tiểu Huệ đúng không ( thiếu gia ) nhếch mép cười ma mị

_ Dạ vâng sao cậu biết! ( trợ lý ) ngơ ngác

_ cô ý tất nhiên cả đời này tôi không thể quên rồi ( thiếu gia ) suy nghĩ rồi cười hạnh phúc !

                     Cuối cùng
   anh cũng tìm được em rồi ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro