Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt của mùa hè đã qua đi thay vào đó là ánh sáng nhẹ nhàng của mùa thu, mùa của mọi sự khởi đầu. Có lẽ mùa thu đối với mọi người là rất đặc biệt, còn đối với tôi thì đó là ngày . Đầu tháng 9, nhà dì tôi có tổ chức họp gia đình, cũng chẳng phải là việc gì qua trọng, chỉ là gặp mặt nhau hỏi han tình hình như thế nào thôi.
Tôi mất bố mẹ từ nhỏ, họ bị tai nạn giao thông và chết ngay sau đó khi chưa kịp đưa tới bệnh viện.  Sự việc rồi cũng chìm vào dĩ vãng, nhưng với tôi lại là vết ấn không thể phai nhòa. Vì điều này mà nội bộ trong họ hàng tôi xảy ra mâu thuẫn, chẳng ai chịu nhận nuôi tôi. Họ thấy phiền, tài chính của họ thân họ còn chưa lo xong thì sao có thể nhận tôi cơ chứ. Cuối cùng là dì tôi-em gái bố tôi, cũng chỉ vì dì nợ bố mẹ tôi quá nhiều nên nhận nuôi cũng là trả nợ mà thôi. Họ miệt thị tôi vì mẹ tôi là từng làm gái ngành, và giờ thì họ càng  khinh miệt tôi hơn. Tuy họ chưa từng nói lời nào nhưng hành động và ánh mắt của họ nói lên tất cả.
Tôi viện cớ trời chuyển mùa đột ngột nên bị cảm. Mai cũng đi học rồi, tôi chẳng bận tâm nhiều nữa.
Sáng đầu tháng 9, nắng nhẹ mang cảm giác ấm áp. Tôi dậy từ sớm, không phải là tôi có việc gì, chỉ là đi học sớm đường sẽ vắng hơn, như vậy sẽ không gặp nhiều chuyện phiền phức. Tôi hay đi đường nhỏ, ở đó có cây bồ đề khá lớn mà tôi yêu thích, vả lại chỗ đó cũng ít người qua lại. Chỉ là, hôm nay, dưới cây bồ đề nhiều thêm một người. Cậu ta đang đứng lúng túng làm gì chỗ đó, xó vẻ đang gặp khó khăn. Tôi thấy phiền phức nên đường vòng đỡ phải bắt gặp rồi phát sinh chuyện phức tạp gì. Nhưng đi được nửa đường tôi cảm thấy sau lưng có người giật nhẹ áo tôi lại, là cậu con trai đứng dưới cây bồ đề lúc nãy.
Thật xui xẻo, tôi nghĩ vậy nhưng ngoài miệng thì hỏi:"Có chuyện gì không?"
Cậu ta không đáp lại nhưng hai bên tai đã đỏ ửng lên rồi. Là xấu hổ sao. Nhìn đồng phục cậu ta chắc là cùng trường với tôi, lúc nãy cậu ta còn cầm điện thoại hình như đang tra bản đồ thì phải. Đây... chắc không lạc đường đấy chứ. Quả nhiên một lúc sau, cậu ta nói:
"Em bị lạc đường, em... mới chuyển tới đây anh... chỉ đường cho em được... không"
Tượng cậu ta nói rất nhỏ lại còn ấp úng, đôi khi vài chỗ còn bị mất chữ, khiến tôi nghe thật sự rất bực bội, thật lãng phí thời gian.
"Cậu muốn đi đâu"- tôi cố kiềm giọng hết mức, để không để biểu hiện ra ngoài.
"Trường... trường Nhất... Trung ạ"
"Vậy cậu đi cùng tôi, vừa hay tôi cũng đi đến đó"
"Em... em cảm ơn ạ"
Trường cũng không quá xa, đi một lúc thì đến nơi tôi giới thiệu sơ sơ về trường cho câu ta biết, rồi đi thẳng về lớp luôn. Vừa đi tôi vừa nhìn đồng hồ trên tay, miệng lẩm bẩm:"Chậc muộn 38 phút"
Ở lớp, tôi không xã giao nhiều nên không bạn bè, trừ Diệp Lăng-bạn cùng bàn với tôi là người hướng ngoại "thuần chủng" không phải là bạn tôi, là cậu ta tự mình thăng chức. Ai cậu ta cũng bắt chuyện được, nói rất nhiều kể cả, mọi người trong lớp đều thích cậu ta . Đôi khi tôi phát cáu vì cậu ta thường xuyên làm phiền tôi. Vừa ngồi vào chỗ Diệp Lăng  đã khiều tay tôi hỏi:
"Hôm nay có việc gì mà mày đến muôn thế"
"Gặp phiền phức trên đường"- tôi vừa nói vừa giấy viết lịch trình, hôm qua chơi game khuya quá nên tôi quên viết.
"À à , may cho mày đó, vừa rồi thầy Vương có việc đột xuất nên trì hoãn thời gian"
"Ừm"
"Chậc, mày nói nhiều hơn chút không chết người đâu, mày cứ nói ít thế bọn lớp mình còn tưởng mày bị tự kỉ không"
"Ừm"
"..."
Diệp Lăng chán quá, lại khiều đứa khác nói chuyện, tôi không quan tâm cậu ta nói gì. Tháng trước trả tiền nhà còn dư ít, vừa đủ mua cho thức ăn vài ngày, chắc tôi lại kiếm tiếp việc làm thêm thôi. Sau đó, thầy Vương có giới thiệu lớp thêm một học sinh mới tôi loáng thoáng nghe tên là Hoàng Dư Huy thì phải.
Tan học, tôi phi ngay đến chỗ làm fhêm, kinh tế hiện giờ khá eo hẹp, thật sự chả còn thời gian làm bài chứ đừng nói đến chuyện chơi game. Lúc về nhà là đã hơn 20:30 rồi. Trước cửa nhà tôi có một người đang đứng ở đấy, cậu ta định gõ cửa nhưng lại chần chừ:
"Có chuyện gì không?"- Thấy cậu ta đứng lâu quá nên tôi hỏi trước.
Vừa dứt lời cậu ta làm rơi điện thoại trên tay, luống cuống nhặt lên rồi nói:
"Em... em là Hoàng Dư Huy ở nhà bên cạnh trưa nay em mới chuyển đến mong được giúp đỡ ạ."
Cậu ta nói nói một tràng dài không ngừng nghỉ, nghe là biết cậu ta đã chuẩn bị từ trước:
"Mong được giúp đỡ"
Nói rồi tôi nhìn cậu con trai trước mặt này. Tóc còn hơi nước có lẽ vừa mới tắm xong, đứng dưới ánh đèn mờ làm nổi bật làn da trắng nõn,mắt phủ một màn sương mờ như đang chực  rơi xuống... và hình như ánh mắt này tôi gặp ở đâu thì phải. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu, cả hai đều không biết nên nói cái gì, tôi vẫn là người lên tiếng trước phá không khí này:
"Cậu có vào nhà tôi chơi lúc không?"
Nói xong tôi liền hối hận, dù sao đã gần 21 giờ rồi, muộn thế này mời người ta vào nhà thì chả ổn tí nào, nhưng câu trả lời của cậu ta nằm ngoài dự đoán của tôi:
"Vâng ạ, bây giờ em cũng đang rảnh"- Cái giọng nhỏ như muỗi kêu của cậu ta làm tôi nhớ đến cậu con trai sáng nay. Cái giọng khiến tôi khó chịu, gần như làm tôi ám ảnh, từ trước đến nay tôi chưa từng gặp ai nói nhỏ như thế này, phải khó lắm mới nghe được.
"Mai cậu không có gì làm à?" Nói rồi tôi mở cửa mời cậu ta vào:
"Có ạ, nhưng chơi một lúc rồi về cũng không sao"
Quả nhiên là chơi đúng một lúc thì cậu ta về thật, thực ra cũng chả phải là chơi, cậu ta chỉ ngồi lúc thôi, chả nói chuyện gì cả, người gì mà lạ ghê. Tôi chẳng bận tâm nhiều, còn làm bài tập rồi tranh thủ chơi chút, sau này ôn thi đại học rồi đến thời gian ăn còn chẳng có chứ đừng nói đến việc chơi game.
                        *     *     *
Trời sang thu rồi, cũng là ngày nghỉ của tôi cũng đã hết. Sáng nay tôi dọn đến nơi ở mọi thứ xung quanh với tôi khá xa lạ. Ở đây hoàn toàn khác so với thành thị, nông thôn yên bình hơn nhiều. Không phải kiểu nông thôn mà tôi thường nghe trong sách là nhà nhỏ toàn sống bằng nghề làm nông với đánh bắt cá thôi, ở đây hiện đại hơn nhiều, gần giống so với thành thị, chỉ là không có nhiều nhà cao tầng hay xe cộ nhiều như thành thị đâu, ở đây rất yên bình. Mọi người xung quanh còn thân thiện nữa, lúc tôi mới chuyển tới đây mọi người hỏi han nhiều lắm, đối với một người ít tiếp xúc với mọi người xung quanh quả là điều đáng mừng. Và ở đây tôi cũng không phải lo nghĩ nhiều như trước đây nữa.
Từ trước mẹ tôi vốn luôn yếu. Khi sinh anh cả thì sức khỏe của bà giảm sút một thời gian rồi bình thường trở lại, nhưng khi ang thai lần thứ 2 là mang thai đôi, bác sĩ có bảo bà nên phá đi để bảo toàn sức khỏe, nhưng bà nhất quyết không chịu, bà nói:
"Đó là con của tôi, tôi không thể bỏ chúng đi được"
Điều này làm cho nhà tôi e ngại, đẻ anh cả bà đã ốm mất mấy tháng rồi, nếu mang thai đôi thế này bà chịu sao được. Quả nhiên gần tới ngày sinh sức khỏe của bà giảm xuống trầm trọng, mọi người trong này khuyên bà phá thai đi, nhưng bác sĩ lại bảo phá thai cũng nguy hiểm tới sữa khỏe của bà, thế nên sinh ra thì tốt hơn. Đến ngày sinh mọi người đều lo lắng cho sức bà. Sinh người thứ nhất ra bác sĩ nói sức khỏe hiện giờ của bà tạm ổn có khả năng sẽ vượt qua được,vậy nên mọi người an tâm hơn chút. Nhưng trong quá trình khi sinh tôi, bà đột ngột phát bệnh, tuy vậy bà vẫn cố đẻ tôi ra cho bằng được, hậu quả là bà chỉ còn sống được 3 năm. Ngày bà mất tất cả mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, còn có người nói tôi chính là sao chổi đã khắc chết bà. Cảnh tượng ngày hôm ấy tôi thể nào quên đi được. Từ ánh mắt, lời nói, cho tới cử chỉ của họ tôi đều nhớ rõ, nó đã in sâu trong lòng không thể phai nhòa.
Sau ngày hôm ấy, mọi người trong nhà đều chán ghét tôi, họ thờ ơ như không có tôi ở đó, vẫn chu cấp tiền đầy đủ, vẫn thỉnh thoảng hỏi han, nhưng đấy họ chỉ hoàn thành trách nghiệm của mình mà thôi.
Dọn đến nhà ở mới rồi, đầu tiên là đi chào hỏi hàng xóm xung quanh, lúc nãy tôi đã chào hỏi gần hết rồi, chỉ còn một nhà bên cạnh thôi, nhưng tôi nghe mọi người nói nhà bên cạnh là có một sinh viên ở đó, hình như là mồ côi cha mẹ, cả ngày đều bận rộn không mấy khi ở nhà, nên tôi đâm ra cũng sợ, nỡ đâu lúc tôi đến ang ấy bận thì sao, liệu có làm phiền anh ấy không, nên lựa chọn tốt nhất vẫn là để tối rồi tính sau.
Dọn đến nơi ở mới đương nhiên là trường cũng mới luôn. Tôi dậy từ rất sớm, không thể để mới ngày đầu tiên mà đi học muộn được. Trời còn hơi màu tối nhưng mọi người đã dạy gần hết rồi, chủ yếu thường là người già tập thể dục với mấy người có công chuyện thôi. Không khí cũng rất trong lành khác xa so với thành thị.
Ánh nắng buổi sớm còn nhẹ, không gay gắt khiến người ta bực bội mà mang lại cảm giác ấm áp. Cây cối xung quanh tươi tốt, thỉnh thoảng có mấy con chim líu ríu trên cây nghe rất thích tai. Gió nhẹ, mây bay làm tôi suýt quên là mình còn đang đi. Chỉ là từ khi tôi nhận ra thì đã không biết mình lạc đến chốn nào rồi. Có vẻ tôi vừa đi vào con hẻm nhỏ, ở đây vắng người, nhưng được cái cảnh rất đẹp. Tôi đến dưới gốc cây bồ đề tránh nắng, vừa lấy điện thoại tra đường. Nhưng tôi không tra ra mình đang đứng đâu được. Ở đây có mấy chuc con hẻm tôi không biết mình đang đứng đây mà tìm. Vừa ngày đã đã đi học muộn rồi, sao tôi xui thế chứ. Khi tôi định nhìn xung quanh xác định có gì nổi bật để dễ tìm hơn không, rùi bất gặp có một người. Anh ấy không đi đường thẳng mà đi vòng, như tránh cái gì đó. Mà áo đồng phục của anh ấy hình ngư là cùng trường với tôi. Vậy thì chỉ cần hỏi đường anh ấy là được, nhưng tính tôi vốn hơi nhát, vả lại vừa rồi anh ấy như đang tránh cái gì, nỡ như tôi hỏi gây phiền phức cho anh ấy thì sao, nhưng ở đây vốn vắng người, từ nãy tới cũng chỉ có anh ấy đi ngang qua không biết chắc được sẽ còn có người đi qua nữa, ở đây lại không có nhà, nếu không hỏi anh ấy tôi sẽ luôn học mất, còn không biết khi nào sẽ qua được chỗ này nữa, đấu tranh tư tưởng một hồi tôi quyết định lớn gan chút hỏi đường. Tim tôi cứ đập thình thịch tôi sợ nếu như anh từ chối thì sao, nhưng phải thử mới biết được, vì thế tôi chạy đến kéo nhẹ góc áo của anh ấy rồi nhỏ giọng nói:" Anh ơi."
Bước chân của anh ấy ngừng lại, trong lòng tôi vui mừng vậy là được rồi. Nhưng khi anh ấy quay lại hỏi:
"Có chuyện gì không?"
Tôi hơi khựng lại, giọng nói của anh ấy trầm nghe thì cứ vẻ là bình thường, nhưng tận sâu trong ánh mắt anh ấy lại mang vẻ khí chịu. Từ nhỏ tôi đã phải nhìn biểu hiện của người khác trước khi làm một việc gì, như vậy sẽ dễ nắm bắt và ít bị mắng chửi hơn, nên tôi hay nhạy cảm trong việc đoán ý và phán đoán, nên từ ánh mắt anh ấy tôi có thể đoán được, người anh ấy muốn tránh là tôi. Tôi không biết nên nói gì cho phải, tôi đang làm phiền anh ấy, và đã gọi anh ấy khiến anh ấy khó chịu. Cứ như vậy, tôi chìm trong suy nghĩ một khoảng thời gian dài, cho đến khi có một cái lá bồ đề nhỏ rơi xuống mũi tôi, tôi mới nhận ra anh ấy vẫn đang nhìn chằm chằm tôi đợi câu trả lời. Tôi vốn nói là chẳng có việc gì nhưng đã trì hoãn thời gian anh ấy lâu như vậy sẽ khiến anh ấy khó chịu hơn chứ, nên tôi đánh bạo nói:
"Em bị lạc đường, em... mới chuyển đến đây anh... chỉ đường chỉ em được... không"
Thật may là anh đồng ý.
Tôi thở dài nhẹ nhõm trong lòng, may mà anh ấy không gây khó dễ gì cho tôi. Nhưng bước chân của anh ấy nhanh quá, thay vì nói chúng tôi đi bộ thì nói là anh ấy đi bộ còn tôi chạy thì đúng hơn. Khi đến trường anh ấy có giới thiệu một chút cho tôi hiểu, còn nói:"Nếu khi về không biết đường thì nhờ bác lao công, bác sẽ chỉ cho, các bác trong trường đều là làm lâu năm, sau này có việc gù cứ hỏi là được." Nói xong anh ấy quay người đi luôn, tôi chưa kịp nói lời cảm ơn nữa, dù sao cũng cùng trường sau này nói sau cũng được. Rất nhanh sau đó, tôi đến lớp học mới theo sự chỉ dẫn của thầy Vương. Sau khi tôi giới thiệu thì có để ý, cái anh giúp tôi hồi lúc nãy là cùng lớp với tôi, thật trùng hợp. Trong suốt quá trình tôi giới thiệu anh ấy không nhìn, hình như đang viết cái gì đó rất chăm chú, nên ý định cảm ơn việc lúc nãy liền gạch bỏ, sau này còn nhiều thời gian mà, cảm ơn sau cũng được. Các bạn ở lớp mới rất thân thiện, dần dần sự ngượng ngùng của tôi ban đầu bị loại bỏ, rất nhanh đã hòa đồng với các bạn trong lớp. Trong suốt quá trình trên lớp tôi luôn để ý anh ấy, anh ấy luôn ngồi một như rách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Hoàng Chi- bạn cùng bàn với tôi nói tên anh ấy là Chương Mộng Vân, lúc nào cũng ngồi một mình không hòa đồng với mọi người xung quanh, cậu ấy còn trêu tôi rằng nói muốn theo đuổi anh ấy thì khá là khó đấy, tôi chỉ mỉm cười không nói gì.
Đến tối, chắc giờ này anh nhà bên cạnh đã về nhà rồi, nên tôi lấy hết can đảm ra để sang chào hỏi. Nghe thì mạnh bạo lắm, nhưng thực ra tôi chỉ đến cửa và vẫn chần chừ không dám gõ. Cho đến khi, anh ấy về, giọng anh ấy vang sau lưng tôi làm tôi giật mình, nhất thời tôi không biết phải làm sao. Tôi luống cuống nhặt chiếc điện thoại vừa đánh rơi, rồi nói một mạch lời"diễn thuyết" đã chuẩn bị từ trước, lúc ấy trông tôi cứ như tên trộm bị bắt quả tang vậy. Lúc này tôi mới nhận ra, anh hàng xóm bên cạnh tôi lại là anh sáng nay giúp tôi chỉ đường. Như vậy, liệu có trùng hợp quá rồi không. Tôi ngẩn người lúc lâu, vẫn là anh ấy lên tiếng nói chuyện trước, anh ấy mời tôi vào nhà, dù sao tôi đang không có việc gì làm nên nhận lời luôn. Nhà anh ấy không quá to, tuy là con trai nhưng nhà rất gọn gàng, đơn giản, không cầu kì,nhưng mang lại cảm giác tẻ nhạt. Nói là vào nhà chơi, nhưng thực ra tôi chỉ ngồi ghế nhìn ngó xung quanh chút rồi về, anh ấy mới đi làm thêm về xong tôi cũng không dám làm phiền. Vừa về tới nhà tôi quên rằng vẫn chưa cảm ơn anh ấy nữa, không sao thời gian còn dài để sau cũng được
                         ~     ~     ~
Phải mất 3 ngày mới thành xong.
Mới lần đầu viết được 3039 từ, tui thật thông minh quá đi 🤓🤓.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro