Chương 5: Tỉnh tò là tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong hai người không hẹn mà có chung một ý tưởng đó chính là đi dạo phố. ( ko biết dẫn như nào lấy luôn câu cuối của chương trước)

Đi trên đường Bạch Vy và Mạc Hàn thấy rất nhiều cặp đôi đi chơi cùng nhau vì hôm nay là Giáng Sinh. Họ có những cử chỉ thật thân mật, khoác tay, khoác vai, thậm chí có người đã dày công lên kế hoạch để hôm nay tỏ tình,...

Để hòa hoãn không khí nóng bỏng của ngày lễ Bạch Vy hắng giọng hỏi: " Hôm nay là Giáng Sinh nếu như không có ai rủ anh định cứ thế ở nhà mà không đi đâu chơi à?"
" Ừ"

" Các bạn anh không rủ anh đi chơi sao?"
" Có nhưng tôi không thích chỗ đông người"

" À hóa ra là như vậy". Bạch Vy bỗng kêu lên một tiếng: " Ôi, con gấu bông này dễ thương quá đi. Anh có muốn chơi trò chơi này không?"

Mạc Hàn dừng bước lại rồi nhìn qua chỗ tay Bạch Vy đang chỉ đó chính là trò chơi gắp thú nhồi bông. Anh nghĩ đây chỉ là những trò chơi vô bổ, chủ yếu là để kiếm tiền từ người chơi của ông chủ cửa hàng, nếu không biết cách chơi thì dù đổ cả đống tiền vào đây cũng chưa chắc gắp được con thú nhồi bông nào.

Để chứng minh cho suy nghĩ của Mạc Hàn là những màn gắp hụt thú bông của Bạch Vy. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh của cô nhìn vào mấy con thú thì Mạc Hàn đã chủ động mua xèng và gắp thú. Được cái là Mạc Hàn nhắm rất chuẩn, chỉ  tốn vài đồng xèng Mạc Hàn đã gắp được 4 con thú cho Bạch Vy lần lượt là thỏ, gấu, cá heo, lợn. Khi nhận được chiến lợi phẩm Bạch Vy vội  nhận lấy cười tươi cảm ơn Mạc Hàn. Thấy Mạc Hàn đi cô chạy theo sau nói theo:

" Ơ, sao anh không chơi tiếp vẫn còn xèng này??"

" Đồ ngốc chơi thế thôi, còn phải để cho người ta con đường kiếm ăn chứ?"

Lúc này anh vừa nói vừa cười cho câu hỏi ngây thơ của cô. Tuy nhiên nụ cười ấy lại khiến cho ai đó rung động. Bạch Vy hạ quyết tâm nói to:

" Mạc Hàn em thích anh. Thích rất nhiều. Anh có thể làm bạn trai của em chứ?"

Nghe được câu nói đó Mạc Hàn tưởng mình nghe lầm anh cau mày định hỏi lại cô một lần nữa, Bạch Vy đã nhanh mồm nói trước:

" Mạc Hàn những lời vừa rồi em nói đều là thật lòng. Em thích anh. Anh cũng không có quyền từ chối vì anh đã nói em là bạn gái của anh lúc ăn lẩu. Hàng đã bóc tem cấm trả lại"

Với đòn đánh phủ đầu như vậy anh không biết nói gì hơn. Câu nói thì hùng hồn thế mà ánh mắt như cầu xin anh đừng từ chối vậy, Mạc Hàn lại càng cảm thấy cô ngày càng đáng yêu ra thì phải?

" Này hình như em hiểu sai ý của anh thì phải"
Bạch Vy tưởng anh từ chối cô nên lấy hai tay bịt tai lại: " Em không nghe thấy gì hết. Anh chấp nhận rồi nhé, em về trước đây!!"
" Đứng lại quay lại đây để anh nói hết cái đã. Bạch Vy em có quay lại đây không?"
Nói rồi anh sải chân bước đến bên Bạch Vy tóm chặt lấy tay cô:
" Em nghe kĩ đây, anh chỉ nói một lần thôi. Anh không chấp nhận lời tỏ tình của em. Ngược lại nghe này Bạch Vy em có muốn làm bạn gái anh không?"

Bạch Vy nghe lời từ chối đang rất buồn nhưng khi nghe câu sau cô như không dám tin vào tai mình: " Anh vừa tỏ tình với em sao?"

" Đúng vậy, anh hỏi em có muốn làm bạn gái anh không? Lời tỏ tình thì phải để con trai nói chứ đồ ngốc. Em giành hết phần về mình rồi thì anh làm cái gì?"
" Em đồng ý. Tất nhiên phải để con em thừa kế nguồn gen quý hiếm từ anh chứ, không thì lãng phí tài nguyên quốc gia lắm" vừa nói cô vừa chun mũi.

Nghe đến đây Mạc Hàn lại nở nụ cười tỏa nắng. Bạch Vy nhìn thấy lại thấy quyết định tỏ tình của mình là đúng đắn. Cô bỗng hiếu kì:
"Mạc Hàn sao anh không thường xuyên cười như vậy nhiều hơn. Đẹp trai mà"

" Cười nhiều để đợi đến lúc chồng em bị bắt đi rồi em lại ngồi khóc một mình à đồ ngốc. Nếu em thích anh có thể mỗi ngày cười nhưng chỉ với riêng em thôi".

Và theo kịch bản một nụ hôn nồng thắm diễn ra. Sau đó hai người dắt tay nhau về kí túc xá mà trong lòng ai cũng hân hoan, một cảm giác khó nói thành lời.

* Note: Cuối cùng trai đẹp đã về đến nhà, nhớ trân trọng nha Bạch Vy, công sức của ta gần hết đấy

Bạch Vy : " Ok chj yêu"

Mạc Hàn: " Hừ.."

Tác giả: Vẫn chìm đắm trong cảnh xuân hả??? :)

Mạc Hàn: " Cút"

Tác giả: Anh có tin tôi cho thêm nam phụ nhảy luôn vào đây không

Mạc Hàn: đã rời cuộc trò chuyện ( sao chạy mất dép thế kia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro