Chương 7:Tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya nhưng ở một thành phố nào đó vẫn còn nhộn nhịp, những hộp đêm sa hoa, sang trọng, trụy lạc,... nơi con người thả mình vào men rượu, buông đi những mệt mỏi thường ngày. Tất cả chỉ mới bắt đầu!!!

Bên trong phòng vip "Tuyệt minh", trên ghế sofa có một người đàn ông đang ngồi. Trong bóng tối nổi bật nhất là đốm lửa trên đầu điếu thuốc lá, ánh trăng xuyên từ khe cửa làm rõ góc cạnh trên khuôn mặt anh ta, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt nhưng xung quanh người là luồng sát khí, đứng bên cạnh là 2 thuộc hạ. Người đàn ông tỏ ra không có gì, ung dung nhả ra một vòng khói nói:

" Chú chơi đủ rồi ? Vẫn biết đường về là tốt. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? "

Người thanh niên cười khẽ, nhởn nhơ không biết sợ là gì, tự ngồi xuống sofa rót cho mình ly rượu ngồi nhấm nháp. Sau một hồi vì không chịu được ánh mắt sắc bén từ kẻ ngồi bên cạnh nhìn sang, chàng trai mới bất đắc dĩ mở mồm nói chuyện:

" Ông anh à, chơi thì có bao giờ là đủ. Chẳng qua là vì nhớ anh nên người ta mới đặc biệt đi về chào hỏi thôi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm yêu thương". Người thanh niên vừa nói vừa nháy mắt tỏ vẻ yếu đuối cần sự yêu thương, che chở.

" Bạch Lăng" - Yêu nghiệt phun ra một câu hàm chứa sự nguy hiểm

" Ây dà, sao tính tình anh ngày càng nóng nảy vậy. Người ta lặn lội đường xa về cũng phải để cho nghỉ ngơi đã chứ. Có ai đón tiếp người có công lao to lớn như anh không, từ xưa đến giờ người có công đều được thưởng đấy" - mắt Bạch Lăng nhìn người đàn ông kia một cách ẩn ý.

" Cộp " - Trên bàn đã có một chiếc chìa khóa ô tô xuất hiện. Bạch Lăng thấy vậy huýt sáo, tay cầm chìa khóa đút vào túi quần:

" Anh Phong dạo này mạnh tay nha "

" Nói vào chuyện chính"- Yêu nghiệt dập điếu thuốc lá xuống đất, tỏ vẻ không còn kiên nhẫn

Bạch Lăng gãi đầu: " Chuyện này có hơi khó phải mất thêm 1 khoảng thời gian nữa mới liên lạc được, con bé chơi đùa còn hơn em, rời khỏi nhà mà biệt tích mấy tháng không tin tức. Anh yên tâm, địa chỉ với cách liên lạc đã có rồi vấn đề chỉ còn là thời gian. "

" Nhớ. Trước ngày đấy phải tìm được người về, nếu không thì ... " nói đến đây người đàn ông nở nụ cười rét lạnh " Kể cả anh em tôi cũng không nương tay "

Nói rồi yêu nghiệt đi ra khỏi phòng bao để lại Bạch Lăng ngồi lại suy ngẫm một mình.

Bỗng: " Phanh!! " cánh cửa đang đóng bỗng nhiên mở ra, Bạch Lăng tưởng tên yêu nghiệt kia quay lại định dẩu mồm lên chế giễu nhưng ngoài ý muốn là một thân ảnh nồng nặc mùi nước hoa.

Em là Trầm Mộng này, bạn thân của em gái anh đây. Lâu rồi chưa gặp , dạo này Lăng thiếu khỏe không?" Vừa nói cô ta vừa uốn éo tạo dáng là một tiểu thư khuê các, danh giá.

" À hóa ra là Trầm tiểu thư, con gái cưng của bác Trầm lái xe ngày nào. Tôi cũng lâu chưa gặp bác ấy, cha của thư vẫn khỏe chứ?"- Bạch Lăng mắt nhìn từ ly rượu rồi quay sang nhìn chằm chằm vào gương mặt son phấn của Trầm Mộng, đôi môi cười nhếch lên một cách khinh miệt.

Nghe nói vậy gương mặt Trầm Mộng lúc trắng lúc xanh, cười gượng :" Cha em vẫn khỏe, thỉnh thoảng cha vẫn nhắc đến cô chú Bạch, muốn một hôm đến nhà để cảm ơn,nếu không có cô chú thì cha cũng không như ngày hôm nay được."

          

Bạch Lăng không nói câu gì. Trầm Mộng thấy Bạch Lăng im lặng nên nói lảng sang chuyện khác.

" À em đã tìm thấy Bạch Vy rồi. Cậu ấy đi mà không nói với ai một tiếng nào cả , em khuyên cậu ấy nên về  đi nhưng cái tính cứng đầu và ngang bướng vẫn không sửa được, cái này thì anh cũng biết rồi mà. Haiz chẳng biết bao giờ mới có thể hết lo được. Nhưng anh yên tâm có em ở bên cạnh Bạch Vy rồi, em vẫn sẽ chăm sóc cậu ấy như trước đây vậy". Trầm Mộng nở nụ cười dịu dàng

Bạch Lăng cười một tiếng rét lạnh, tay đặt mạnh rượu xuống mặt bàn phát ra tiếng cạch:

" Từ bao giờ tính cách của em gái tôi được người ngoài như cô phán xét hả? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro