Nam học 10-S , và hắn ta đang đi đến lớp . Khoảng một tiếng nữa thì chuông mới reo . Hắn đi tới đâu , đám con gái cũng xì xào bàn tán .
Lớp 10-S là lớp dành cho những thiên tài của trường trung học Akira , do một thiên tài nổi tiếng của Nhật - Toshiro Akira gây dựng nên . Chính phủ đã tài trợ cho trường học này nên trường trung học Akira được mô phỏng theo trường học của Nhật , rất rộng lớn mà lại có thêm một khu vườn rộng . Tất nhiên , bộ đồng phục của trường này cũng theo phong cách Nhật Bản .
Như đã nói trong chap 1 , Nam đã không mặc đồng phục và đi trên một chiếc xe limo . Cậu cũng là thiên tài của một tập đoàn lớn nhất châu Á - tập đoàn ASM . Nam là bạn của Akira , và Akira cũng đẹp trai như cậu và tầm tuổi cậu . Anh có mái tóc vàng , mắt xanh lá cây . Dáng người thanh mảnh như con gái . Tuy là thiên tài của Nhật nhưng anh là con lai , mẹ là người Anh nên Akira mang dáng vẻ lịch sự , quý phái . Chỉ mỗi tội cái tính...
Khi Nam đi vào hành lang cùng với nhiều cô gái vây quanh , cô giáo đã nhìn thấy Nam và bắt hắn mặc đồng phục . Đám con gái chạy toán loạn . Hắn ngoan cố cười lạnh lùng , tỏa ra sát khí :
- Cái bà cô kia , dám cản đường tôi à ?
Cô giáo tức giận , nói :
- Em gọi ai là bà cô hả ? Mau mặc đồng phục lại đi , nếu không thì tôi sẽ đi nói với hiệu trưởng .
Hắn cười nhếch mép . " Để xem , chúng ta cùng vui đùa để giết thời gian nhé ! "
Bỗng nhiên , một kẻ trộm , đeo kính râm , quấn khăn từ dưới mũi lên đầu , từ đâu ra xuất hiện và khoác tay lên vai cô giáo . Cô giật mình quay ra...
- Áaaaaaaaaaaa , có trộmmmmmm . Bớ làng nước...hmmmm..hmm "
Cô giáo bị bịt miệng . Kẻ trộm bỏ khăn và kính ra để lộ một mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt xanh lá cây vui tươi và có đôi phần nghịch ngợm . Đó là Toshiro Akira ! Cô giáo ngớ người ...
- Sao vậy cô giáo ? - Akira tặng cô một nụ cười hớp hồn .
- Ngài ... ngài hiệu trưởng ! H... học s..sinh này...không ...mặc đồng p...phục .-Mặt cô giáo đỏ ửng hết cả lên .
Nam lạnh lùng nhìn Akira đang tán gái . Akira nói :
- Để tôi toàn quyền xử lí tên này nhé !
- N...nếu th...thầy đã n...nói th..thế thì...
-Vậy chào cô !
Rồi Akira vẫy chào cô giáo , khoác tay lên vai Nam và đưa hắn đi ra xa . Cô giáo đứng đờ người . Đợi hình bóng cô giáo đã khuất thì Nam hất tay anh ra . Akira cười vui vẻ :
- Chào người bạn thân ! Lâu ngày không gặp cậu !
- Tôi không phải là bạn của anh . - Hắn lạnh lùng nói .
- Thôi nào , làm gì mà phũ phàng thế ! Tôi vừa đi công tác về mà không chào được một câu tử tế hả ? - Akira chu môi lên .
- ....
- Mà Nam này , cậu phải mặc đồng phục chứ . Trường tôi phân quy định rõ ràng rồi mà !
- Tôi không thích . Mặc nó ra ngoài phố nổi bật lắm .
Akira nghé vào tai Nam . Anh thầm thì một bí mật mà khiến Nam phải tái mặt mày .
- Anh...anh kiếm đâu ra thông tin này hả ?
- Chỉ có một điều kiện khiến tôi không nói cho ai về thông tin này thôi . Đó là cậu phải mặc đồng phục ở trường tôi .
Nam đi bộ nhanh với một thái độ tức giận . ( Cấm chạy trên hành lang ) Đám con gái lúc nãy chạy toán loạn bây giờ lại vây quanh Nam , xin lỗi hắn và cười nói vui vẻ . Không khí bỗng lạnh lẽo như có bão tuyết . Nam trưng ra một khuôn mặt tức giận khiến đám con gái phải hoảng sợ im bặt . Nhưng hắn đã vá lại tình thế bằng một nụ cười hấp dẫn nhưng giả tạo :
- Xin lỗi các bạn , mình bận chút việc . Làm ơn tránh đường cho mình đi được không ?
- À ... À ...Ừm không sao đâu ...
Nam đi về phía phòng vệ sinh nam . Đám con gái sau lưng bắt đầu xì xào bàn tán , nói xấu về hắn ." Mình quen rồi !" - Nam nghĩ và đạp cánh cửa phòng vệ sinh , khiến những người trong đó giật mình .
Hắn bắt đầu thay quần áo ...
Da Nam mịn màng , trắng như con gái . Dáng người hắn thanh mảnh nhưng săn chắc , người hắn có một tí cơ bắp nổi lên . Hắn có bờ vai thanh thoát cùng tấm lưng rộng ....
Khi mặc bộ đồng phục lên , Nam như một người hoàn toàn khác . Lúc trước , với bộ đồ sexy đó , hắn như một con sói hư hỏng , lạnh lùng . Giờ đây , hắn ta như một con người khác , chỉnh chu hơn , ra dáng học sinh hơn . Tuy nhiên , mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy , hắn vẫn chìm trong bóng tối như thế .
Hắn cau có bước ra . Akira đã biến mất . Nam tiến lại gần phía cửa sổ và nhìn lên bầu trời xanh bao la , ngạc nhiên rằng không có đứa con gái nào bu quanh mình . Thế càng tốt cho hắn ! Hắn giơ một tay lên .
" Bầu trời ... " -Hắn rụt tay và che mắt , tự cười mình : -"Mình làm trò gì vậy ?"
Ẩn dưới cánh tay là một khuôn mặt cười khóc châm biếm một cách lẫn lộn ...
- Này , anh kia !
Hắn cau có ngẩng lên , chưa kịp nghĩ mà đã phun ra một câu :
- Cái gìiiiiiii !!!!
" Mà khoan đã ! Đứa nào dám gọi người đẹp trai tài giỏi tuyệt vời như mình trống không như vậy chứ ? "
Trước mắt là cô học sinh đã đụng hắn ở cổng trường ban nãy ...
Mặt hắn đơ ra . Còn cô thì mặt cực kì là ức chế ...
" Thôi chết rồi ! Hỏng cả cơ hội ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro