CHƯƠNG 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày này cũng đã tới

Lê Quang Vinh đã phải chờ đợi trong sốt ruột rất lâu, để có thể cầm được trên tay giấy thông báo trúng tuyển vào trường Đại Học Y

cậu háo hức khoe thành tích tuyệt vời của mình trên nhóm bạn bè

Trai đẹp nhất hệ mặt trời: [mấy cưng ơi đã biết tương lai mình thế nào chưa ]

Bé dâu tây: [ tao xác định rồi mai tao sẽ đi cưới đại gia]

Anh hạt dẻ: [ mơ mộng xa thế gái tỉnh dậy đi]

Trai đẹp nhất hệ mặt trời: [ không sao chỉ cần tao ok là được ;))) ]

Trai đẹp nhất hệ mặt trời : [ hình ảnh]

Bé dâu tây: [ hãy biến về hành tinh của mày đi ở đây tao không chấp nhận!!!]

Anh hạt dẻ: [ chỉ có bé thôi bé dâu tây à :))) ]

Bé dâu tây: [ aaaaaaa không chịu đâu!!!! ]

....

Nụ cười trên môi Quang Vinh rực rỡ tựa ánh nắng ngày hạ, có lẽ chính vì điều này mới không khiến cậu bị lu mờ bởi khuôn mặt quá đỗi bình thường

Càng ngắm kết quả bao nhiêu ngày tháng lao lực vì học tập của mình lại càng vui, thế là hôm nay Vinh quyết định xõa hết mình với con game mới tải

khi cậu đang chờ hoàn thiện tài nguyên thì màn hình bỗng tối thui, tưởng rằng mất điện cậu định đi xuống nhà xem sao nhưng bất chợt ánh sáng lại hiện lên

Không phải là màn hình chính, cũng chẳng phải con game đang chờ tải dở dang, mà là hình ảnh của một trang wed

Tên của nó là Horror

Đối với ai khác chắc có lẽ đã vội vàng thoát ra ngoài nhưng vì sự tò mò đang dâng trào, cậu quyết định ở lại, kéo chuột xuống muốn nhìn xem nó là thứ gì

nhưng thất vọng thay chẳng phải điều gì kì lạ, nó chỉ là cái poster của một bộ tiểu thuyết mạng, thuộc thể loại kinh dị

Suy nghĩ một lúc, lại cho rằng có lẽ một tên hacker nào đó chỉ muốn marketing truyện nên cậu cũng không để ý đến nữa

Trước khi thoát cậu muốn đọc thử xem như nào, biết đâu lại bị dính chưởng thì sao?
_____________

4h đồng hồ trôi qua, bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng đã nhiễm màu của màn đêm, thế mà Vinh vẫn còn ngồi mãi mê trên bàn máy tính

Mẹ Vinh thấy con trai chẳng chịu để ý đến thời gian bèn lớn tiếng la: " thằng kia muốn mẹ mày hầu cơm lên tận giường nữa hả, xuống ăn cơm mau!"

Cậu giật mình tỉnh lại sau cơn mê, ôi quả thật là thần kì thế mà cậu đã ngồi đây tận 4 tiếng rồi

Đứng dậy khởi động một chút: "Ùây cuốn vãi mình đọc mà không dứt ra được luôn"

để tránh việc bị mẫu hậu xách chổi lôi đầu dậy, cậu đành nuối tiếc dừng đọc tại đây

Vừa ăn cơm Quang Vinh vừa ngẫm lại nội dung của bộ truyện

Đại khái câu chuyện kể về một vị bác sĩ nội khoa 35 tuổi, sau khi thất bại lần đầu tiên trong một cuộc phỗ thuật đã rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Anh ta bắt đầu gặp những chuyện kì dị, những người xung quanh lại như lạ như quen. hơn nữa anh ta phát hiện mình không thể chết được, dù cho có bị bao nhiêu lần tấn công đến nỗi mất mạng thì vẫn có thể sống lại. Tưởng chừng như đó là một điều may mắn đáng để vui mừng nhưng không nó khiến tâm lí của người đàn ông trở nên càng ngày càng điên loạn, anh ta chẳng thể tìm được lối thoát rời khỏi đó và có thể sẽ bị giam trong cái bệnh viện quái đản này mãi mãi. Hết lần này đến lần khác chết đi sống lại cuối cùng cũng có manh mối được tìm ra.
Tuy nhiên nó chỉ suy luận ra được một nửa vấn đề vẫn còn quá nhiều nghi vấn chưa có lời giải đáp

Cậu bị mẹ cốc đầu một cái :" có chịu ăn đàng hoàng không thì bảo!? "

"Con vẫn đang ăn mà"

Mẹ Vinh: " mẹ lại chỉ thấy mày toàn ngậm đũa đang nghĩ cái gì, làm sao biết điểm thi rồi à"

Tự nhiên nhớ đến, tâm trạng lại phấn khởi cậu liền kể khổ một tràng với mẹ yêu về những gian nan lúc ôn luyện

Mẹ Vinh: "Nói ngắn gọn"

"à mẹ yêu ơi con đậu nguyện vọng 1 rồi đó "

Mẹ Vinh nghe được chuyện vui bất ngờ, liền mừng rỡ cười như nắc nẻ: "phải vậy chứ, như thế mới là con trai của mẹ mày"

Bởi vậy cậu đã được miễn rửa chén nguyên ngày hôm nay, cậu tung tăng vui vẻ quay lại phòng định bụng tiếp tục đọc truyện thì có một cuộc gọi đến

"Hey bro rảnh không ra quán lẩu chúc mừng cùng lớp nè"

Cũng mấy ngày rồi chưa gặp lại đám bạn lớp 12 thế là cậu đồng ý

"Ok chỗ cũ 7 giờ nha" âm thanh của đầu dây bên kia sau khi nói xong thì tắt máy

Quang Vinh ngay lập tức bỏ qua chuyện nghiên cứu tiểu thuyết sang một bên, nhấp chuột nhưng chưa kịp đánh dấu lại thì một thông báo liền hiện lên, là của trang wed: [ bạn có muốn tiếp tục không? ]

Cậu chọn có

bất ngờ bị văng ra trở về màn hình chính, cậu tìm kiếm một lúc cũng chẳng thấy truyện đâu liền kì lạ tự hỏi một hồi

" gì dậy trời chẳng lẽ bị lag? "

"Aaaa tiếc vãi đang hay mà trời!!"

Sự nuối tiếc trong lòng cũng không tồn tại quá lâu, cậu nghĩ thôi kệ coi như là hết duyên đi

vui vẻ thay đồ chuẩn bị đi chơi cùng lũ bạn, Vinh bỏ sau đầu hàng tá câu hỏi khó giải đáp vừa nãy

"Mẹ ơi con đi chơi nha" cậu thông báo xong cũng chạy vụt ra ngoài

Mẹ Vinh: "nhớ đừng về quá khuya đó!! cái thằng này ham chơi thấy sợ"

________

"Bạn yêu dấu đừng bỏ tui mà, tui không muốn một mình một nghề đâu huuuhuuhu!!!! "

Cô gái với mái tóc ngang vai đẫm lệ ôm chặt lấy tay Quang Vinh

Cậu bất lực đẩy ra nhưng cứ như keo dán chuột mà chẳng tài nào thoát được

Vinh an ủi: "bạn yêu ơi buông ra đi để tôi còn đi gây dựng đất nước nữa"

Cô gái ngồi bên cạnh liền choàng lấy ôm tóc ngang vai vào lòng hệt một người mẹ hiền từ đang khuyên nhủ đứa con không hiểu chuyện của mình: "thôi nào buông cậu ta ra đi, cưng sợ gì chứ? không sao chị đây sau này sẽ lo cho cưng hết"

"Thật á chị sẽ bao nuôi em cả đời luôn á!?!! " tóc ngang vai xúc động ôm lại

Cô gái mỉm cười tà mị: "đương nhiên là nếu cưng chịu giao nộp in4 mấy anh trai mưa của cưng ra đây cho chị"

Nụ cười cô gái tắt ngúm:" Huuuhuuu các người toàn lợi dụng tôi thôi!!! "

Chàng trai đầu đinh thấy thế tặc lưỡi: " Eo ôi trượt đại học thôi mà có gì mà phải khóc bù lu bù la lên thế"

nào có thể ngửi được những lời như vậy, tóc ngang vai xù lông đáp trả: "mày nín mày trượt thì đếch có gì phải nói nhưng bà đây trượt thì mới có vấn đề!!! "

"Không phải là do chị Trâm đây chủ quan quá à, lúc nào mà chẳng thế, ở đó mà vấn với chả đề" đầu đinh cười khẩy

"Mày nói lại cho tao xem!!!" khuôn mặt đỏ ửng vì say nay lại càng đậm hơn vì tức giận

Thấy hai con người kia định lao vào múc nhau một trận, cậu vì sự an toàn của bản thân mà quyết định chuồn về trước: "tạm biệt tao về trước đây"

"Ok bye nha"

Ra khỏi quán lẩu, con đường vắng lặng chỉ có lác đác vài ba người đi dạo, cậu đứng trên lề đường đang muốn bắt grab về cho an toàn thì chợt nghe tên mình ở đằng sau

"Vinh mày để quên áo khoác nè!!! "

Cậu chưa kịp quay đầu lại thì một lực đẩy vô hình nào đó lại hướng cậu về phía đường cái, cảm giác như đang bị ai đó đẩy ngã

Chiếc xe tải lao tới với vận tốc cực kì đáng sợ, chẳng kịp để cậu suy nghĩ gì thêm một tiếng ầm lớn vang vọng

"Vinh!!!!" cậu trai mở to mắt hét lớn chạy nhanh tới bên cạnh nhưng mọi chuyện đã quá muộn

Cơn đau bất ngờ ập tới khiến đầu óc cậu mơ màng không rõ trời trăng gì, cho đến khi sắp mất dần ý thức cậu đã nghĩ

( Má nó!! thế mà lại chết rồi!!! Thật không cam tâm, bao nhiêu ngày tháng ôn luyện của tui...!!!! Sao mà đen như chó mực vậy nè!!! )

___________

T/g: tui không có IQ cao lắm nên sẽ viết không được mấy thứ cao siêu nên là nếu thấy tui sai sót ở đâu thì nhớ góp ý giúp tui nhé, cảm ơn vì đã đọc ( ͡°³ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro