Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa tầm tã, tại con hẻm tối có một bóng người khoảng chừng 15, 16 tuổi đang nằm vật vã dưới nền đất lạng lẽo trong cơn sốt, trên người ấy chỉ mặt duy nhất một bộ quần áo mỏng manh, lắm lem, nhơ nhuốc. Tuy vậy nhưng gương mặt của chàng thiếu niên đó lại xinh đẹp đến nao lòng, đối mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời sao, sống mũi cao cùng đôi môi đo đỏ, còn làn da thì mịn màng tuy có phần nhợt nhạt. Một người đẹp như thế thì tại sao lại nằm đây trong bộ dạng thê thảm như vậy

       * Hai tháng trước *

-Dì à, con ko làm thật mà.-Một cậu bé nói với hai hàng nước mắt rơi, tay thì nắm lấy một góc váy của người phụ nữa đứng trước mặt

-Dì biết con ko làm, nhưng....- Bà ta vừa nói vừa lấy trong túi ra một túi bột trắng, trên miệng còn nở nụ cười nham hiểm

-...Đây là tìm được trong phòng con.- Nói xong, bà ném túi bột đó xuống trước mặt cậu.

-Không phải đâu mà

Người phụ nữa đó ngồi xuống nắm lấy gương mặt cậu bé một cách mạnh bạo, đôi mắt nguy hiểm nhìn cậu

- Jungkook của dì, đã tới nước này rồi, con còn muốn nói dối sao- Ngay lập tức, bà đứng dậy gọi hai người vệ sĩ lôi Jungkook đến trại cai nghiện. Đúng, túi trắng đó là ma túy

Còn cậu, cậu là ai? Cậu chính là Jeon Jungkook là con trai nhỏ nhất trong Jeon gia, luôn được yêu thương cưng chiều như bảo vật, nhưng tất cả chỉ là đã từng. Bây giờ cậu chẳng khác gì kẻ hầu người hạ trong nhà, hàng ngày cậu phải dậy sớm làm hết tất cả công việc mà vốn nó là của người làm, từ biệc nặng việc nhẹ cậu đều phải làm hết.

Tất cả những điều này đều là do người mẹ kế Lee Henny của cha cậu, ông Jeon Kohuyn. Người mẹ kế này thực chất là tình nhân của ông khi mẹ cậu còn sống, hai người này đã cập kè với nhau từ khi cậu còn trong bụng mẹ. Sau khi mẹ cậu mất, chỉ vỏn vẹn ba ngày sau, ông đã dẫn người phụ nữa đó về nhà với cái  thai đã gần 4 tháng. Khi ấy Jungkook đã rất bất ngờ, muốn đuổi bà ta đi nhưng chẳng làm gì đc, cũng rất muốn hận cha nhưng đó là cha của mình, là người đã sinh ra cậu

Hôm đó, Jeon Kohuyn đi công tác ở bên Mỹ nên phải tạm xa nhà một thời gian, nhân cơ hội đó, Lee Henny đã lén bỏ túi ma túy vào phòng cậu, rồi bà ta giả vờ như phát hiện cậu đã sử dụng nó, từ đó đuổi cậu ra khỏi nhà

Jungkook lúc này không hiểu nổi tại sao bà ta lại làm như vậy, trong khi cậu đã vứt bỏ hết tất cả từ quyền thừa kế cho đến hia tài bạc tỉ của Jeon gia hay chính người cha yêu quý của mình,tâm địa của người phụ nữa đó rốt cuộc thâm độc đến đâu

Sau khi bị đưa đến trại cai nghiên, nhân lúc không ai để ú cậu đã lén trốn ra khỏi đó, rồi đi lang thang khấp nơi tính đến nay cũng đã ba ngày Jungkook chưa ăn gì. Bụng trống rỗng, trời lại đỗ cơn mưa lớn khiến cho cậu không thể chịu đựng được mà ngã xuống.

Vì sức khỏe yếu, lại cầm mưa nên cậu lên cơn sốt cao, cậu cũng nhân thấy mình sấp không xong rồi, tầm nhìn cũng đang mờ dần đôi tay gầy gò mong manh giơ ra trước như muốn chạm tới chút ánh sáng ấm áp nhỏ nhoi ngoài con hẻm.

Không lâu sau đó *bịch*cánh tay rơi xuống, một con người xinh đẹp nhưng bạc mênh đã trút hơi thở cuối cùng tại nơi hẻm cụt hôi thối

********

'Thoải mái quá' . Một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn đang nằm trên chiếc giường rộng lớn

'Khoan đã' . Đột nhiên cậu bé mở đôi mắt xinh xắn, cáo dát nhìn xung quanh phòng

'Đây là đâu?' cậu thầm đặt câu hỏi trong đầu

'Mình nhớ là mình đang nằm tại con hẻm kia mà' càng nhìn càng có nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cậu

Cạch. Cánh cửa mở ra

-Kookie, kookie con tỉnh rồi- người phụ nữa với gương mặt phúc hậu chạy lại ôm chầm cậu vào lòng

Đứng đằng kia, gần giường cậu đang nằm cũng có một người đàn ông đang nhìn, hai mắt long lanh như sấp khóc

-Con thấy trong người mình sao rồi, có chỗ nào khó chịu ko?người phụ nữa đang ôm cậu hỏi

-Khoan, khoan đã, hai người là aia vậy, đây là đâu?

Trả lời cậu lúc này chỉ là ánh mắt kinh ngạc

-Con sao vậy, là mama đây mà người đó là baba của con đó
'Mama, Baba. GÌ VẬY TRỜI '

Lần đầu viết nên mong các cao nhân cho mình thêm ý kiến!!!
CẢM ƠN NHIỀU NHOA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro