Chương1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng, đừng đánh con bé..."
"Tránh ra, tao bảo mày thế nào, hả?"
"Tôi xin ông đấy...."
Mặc cho người phụ nữ cầu xin, người đàn ông vẫn ra tay, tiếng roi da vang lên không ngừng.
Nóng quá.
Tôi mơ màng mở mắt, hoá ra chỉ là một giấc mơ. Tôi đã mơ về chuyện này nhiều lần, luôn là hai giọng nói có sắc thái đối lập, đáng sợ và đáng thương.
Tôi chảy hết mồ hôi, dù điều hoà vẫn đang bật.
"Trang ơi dậy đi con". Dì tôi ở bên ngoài gọi vào, giọng điệu có chút mệt mỏi.
Tôi sống với dì kể từ năm tôi mười ba tuổi. Thú thực, tôi chẳng có kí ức gì về tuổi thơ lẫn ba mẹ của tôi cả. Tôi đã từng hỏi dì về chuyện này, dì chỉ nói bố mẹ tôi đi làm xa.
Dì tôi có một căn hộ không nhỏ ở thủ đô, nên tôi cùng dì chuyển lên đây ở.
Tôi đi đánh răng rửa mặt, rồi mặc đồng phục vào.
Dì tôi đã đi làm, để cho tôi một ổ bánh mì và một ly sữa. Dì vẫn vậy, luôn chu đáo quan tâm tôi. Lịch làm việc của dì khá thất thường, tôi từng nói với dì tôi có thể tự làm bữa sáng cho mình, nhưng dì lại nói từ nhỏ tôi đã kén ăn, mấy việc này vẫn nên để dì lo.
Bánh mì dì làm rất ngon, thêm một chút sữa bò nóng, tôi đã có đủ năng lượng cho ngày mới.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm lớp 11, Tiết trời vẫn còn dấu ấn của mùa hè oi bức, thi thoảng còn có những đợt nắng gay gắt.
Vừa mới bước ra cửa thôi, tôi đã muốn quay lại vào nhà ngay. Trời nóng muốn chết. Tôi đã phải dặm thêm một lớp kem chống nắng, tiện thể đem luôn cả bình nước lạnh và chiếc quạt cầm tay nhỏ.
Nhà cách trường không xa lắm nên tôi chọn đi bộ.
Đi được nửa đường thì tôi gặp bạn thân tôi – Minh Châu. Châu nó vừa được mẹ mua cho chiếc xe đạp điện, nay đi thấy oách hẳn. Nó dừng lại trước mặt tôi:
"Lên không tao đèo, có cả mũ bảo hiểm nhá". Châu lấy ra một chiếc mũ nữa. Tôi nhìn nó, đến cả mũ cũng chuẩn bị trước nữa sao?
Ngồi xe điện sẽ đỡ hơn đi bộ, tôi nhận lấy chiếc mũ, ngồi ngay ngắn lên xe.
"Bám chắc vào nhá". Châu nói. Tôi chưa kịp định hình gì thì nó đã phóng ga một phát.
"Thích không?". Nó đã giảm tốc, vừa lái xe vừa hỏi tôi. Thích lắm, ngoại trừ việc phóng đi đột ngột và thời tiết như vậy thì tôi thấy thích lắm. Tôi nhìn đồng hồ: "Thích, nhưng mà sắp đến giờ rồi, mày đi nhanh lên".
Trời ạ, tôi thật hối hận khi nói câu này. Kết quả là nó tăng tốc nhanh tới nỗi tôi phải bám chặt vào nó. Tôi mới 16 tuổi thôi.
Được vài phút, xe đã tới cổng trường. Tôi đơ mất một hồi. Còn Minh Châu thì cười tươi: "Haha, mặt tái thế. Lần đầu tao đi nhanh vậy đó, may mà không có việc gì..... Tới trường rồi.".
Tôi đã trở về trạng thái ban đầu: "Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng. Tao bảo mày đi nhanh chứ có phải phóng đâu".
"Được rồi, lên lớp đi".
Chúng tôi cất xe rồi cùng nhau lên lớp. Lớp 11 chúng tôi đa số là các bạn học cùng từ năm lớp 10, nên không có gì lạ.
Mới ngày đầu tiên nên cô giáo chưa có xếp chỗ, tôi đành tìm đại một chỗ ngồi tạm vậy. Còn hẳn một phút nữa mới trống, tôi ngồi mở sách ra đọc trước. Minh Châu ngồi ở dưới tôi.
Cô giáo bước vào lớp. Cô là chủ nhiệm năm nay của lớp tôi – Ms Thu Hiền . Cô được biết đến là người mẫu mực, nghiêm khắc trong giảng dạy.
Sau một hồi chào hỏi rồi giới thiệu, cô bắt đầu xếp chỗ ngồi.
Tôi chăm chú nghe, cuối cùng đã biết được chỗ ngồi của mình. Một bàn sẽ có bốn người ngồi, tôi được xếp với ba bạn nam khác.
Lớp tôi nam chiếm đa số, nên bàn nào cũng phải có ít nhất hai bạn nam. Tôi thở dài, lấy cặp đi đến bàn thứ tư.

Ba bạn nam kia lần lượt là Huy Hoàng, Anh Đức, Tiến Dũng. Cô mới chỉ chia bàn thôi chứ không có nói chính xác chỗ ngồi của tôi, vậy nên ba bạn nam để cho tôi tự lựa chọn.
Nổi bật nhất trong ba đứa là Huy Hoàng, người được mệnh danh là "perfect boy". Tôi không có hứng thú gì với cái danh xưng đấy hết, càng không muốn dính tới Huy Hoàng, nên tôi chọn ngồi ghế thứ ba, còn Huy Hoàng ngồi ở ghế số một.
Chỗ ngồi đã ổn định, tôi bắt gặp phải mấy ánh mắt hơi ngạc nhiên của các bạn, mà phần đông là các bạn nữ. Tôi không quan tâm, bắt đầu chú ý nghe giảng.

Giờ ra chơi, Minh Châu lôi tôi đi ra ngoài. Nó hỏi tôi: "Tại sao mày lại không ngồi cùng Huy Hoàng, có biết là người ngoài ao ước,......"
"Người trong ước out". Tôi đáp lại vế sau, đúng là tôi "ước out" thật. Minh Châu nhìn tôi, có chút không đành lòng:
"Này, mày không có cảm giác gì với Huy Hoàng à? Có biết nó là 'perfect boy' không? Má ơi".
Tôi ngẫm lại: "Thì thế, 'perfect boy' nên mới phải né. Tao out cũng có lí do cả.... với cả tao chỉ muốn tập trung học, mày đừng có dụ dỗ tao"
"Tao thì làm sao dụ dỗ được 'cây khô' như mày. Chẳng qua là tao thấy hai đứa bay cũng hợp, nên là...."
Tôi có chút không vui: "Lần thứ mấy rồi?". Có vài lần Minh Châu nó định giới thiệu bạn trai cho tôi, tôi không thích chút nào. Tôi không muốn yêu sớm.
Châu chớp chớp mắt vài cái: "Quên mất, thôi không bàn tới chuyện này nữa. Đừng giận tao mà".
Nhìn vẻ mặt của Châu, tôi muốn giận cũng không được. "Được rồi, nếu còn có lần sau, đừng trách tao đấy?"
"Ok, không có lần sau. Đảm bảo luôn".
Hai chúng tôi lại tươi cười nói chuyện với nhau. Quả thực là Minh Châu khá đáng yêu, có thể khiến tôi cười nhiều, cũng có nhiều chuyện để tâm sự với tôi.
Đang trò chuyện thì chúng tôi thấy Huy Hoàng đứng cách đó không xa, hình như là nói chuyện với bạn. Wow, không thể phủ nhận rằng Hoàng rất đẹp trai, lại còn biết chơi thể thao. Minh Châu vỗ vào vai tôi: "Huy Hoàng kìa".
Dường như nghe được gì đó, Huy Hoàng quay lại nhìn tôi. Tôi không biết nên làm gì, đảo mắt sang chỗ khác. Nghe thấy bước chân đã ở xa, tôi mới nhìn thẳng.
"Trời, nó vừa nhìn mày, mặt còn cười cười nữa chứ". Châu nói thì thầm.
"Đâu biết, chắc nó vô tình thôi".
"Sao mới có ánh mắt thôi mà tao cảm giác nó cứ lạ lạ ấy nhỉ?".
"Bảo không nói chuyện yêu đương nữa rồi mà".
Hai chúng tôi trở về lớp học. Tiết này là tiết Sinh, cũng là môn mà tôi học kém nhất. Mỗi lần học Sinh là tôi cảm giác thời gian trôi qua như cả một thế kỷ.
Tôi không có hứng thú với môn Sinh kể từ cấp 2, tới giờ vẫn không thay đổi.
Lúc này tôi mới để ý người bên cạnh, Anh Đức đã lên văn phòng gặp cô có chút việc, thành ra bây giờ tôi cách Huy Hoàng một khoảng không.
Tôi ngồi bàn thứ tư, mà không hiểu sao, dạo này mắt tôi có vấn đề gì, mỗi lần nhìn lên bảng đều khá khó khăn. Trước mặt tôi là loạt cái đầu, mà toàn những bạn có chiều cao tương đối. Tôi mãi mới nhìn được chữ.
Khi tôi nhận ra thì mới biết tôi đã ngồi sát lại Huy Hoàng. Cậu ngồi ngoài nên vị trí cũng dễ nhìn hơn tôi.
"Kia là chữ gì ấy nhỉ?" Tôi hỏi.
Mãi không có hồi âm, tôi quay sang, Huy Hoàng nhìn tôi, ánh mắt hơi kì lạ. Tôi nhanh chóng chuồn về chỗ, hỏi Tiến Dũng.
Tôi đã học cùng Dũng từ cấp 2 nên hai đứa cũng thân.
Dũng thấp giọng hỏi tôi: "Sao ban nãy sát lại Huy Hoàng thế?"
"Mắt tao không nhìn rõ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro