Chương 1: Đây là đâu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chuẩn bị bữa ăn tối thịnh soạn trên bàn thì chợt nghe âm thanh mở cửa từ bên ngoài phòng khách:

"Anh về rồi ạ? Nay em có nấu món anh thích đấy, anh tắ-"

"Ly hôn đi" - Vừa nói xong anh liền vứt giấy lên bàn

"..."

"Tôi nói là ly hôn, tôi chán rồi"

"Ngồi xuống ăn đi anh, nay em nấu cơm cà ri chuẩn vị anh thích luôn đó nha"

"Hanagaki"

"Dạ?"

"Tôi nói là tôi chán rồi, ly hôn đi"

"Woaaa anh từng thấy không chán việc cưới em ạ? Em hạnh phúc qu-"

"Này! Tôi nói nhẹ không nghe cứ muốn tôi nói to lên cho cả thiên hạ nghe à? Tôi chán rồi, ly hôn!"

"...Mấy tháng rồi?"

"Cái gì nữa?"

"Em hỏi anh là cô ấy được mấy tháng rồi"

"..."

Anh bị sững người khi nghe cậu hỏi việc đó.

"Anh trả lời em đi, em không làm gì đâu"

"...Không phải việc của cậu"

"... Vậy anh coi như đây là lần cuối hai ta có thể bên nhau ăn bữa cơm tối đi, chỉ hai chúng ta trong tổ ấm nhỏ này, được không?"

"Tch đừng có dài dòng"

"Anh đừng lo, chỉ một bữa cơm thôi, xong bữa cơm này thì em với anh xem như chấm hết tại đây [...] "

"Hả? Cậu nói gì?"

"Không có gì đâu, anh vô ăn đi, để nó nguội thì không ngon đâu"

Anh không nói gì mà chỉ lại chỗ ngồi mà ăn những món anh ta chưa từng động vào từ hai năm trước.

"Anh thấy sao ạ? Ngon không?"

"Không ngon cũng không tệ, bình thường một cách nhàm chán"

"Ra vậy ạ..."

"May là tôi chưa từng ăn món cậu nấu không thì khẩu vị của tôi sẽ bị giảm tới mức ăn gì cũng ngon mất"

Anh vừa nói vừa lau miệng

"May thật ha..."

Không gian rơi vào trầm lặng, sự ngột ngạt bao trùm xung quanh và cũng nhờ nó mà bữa ăn đã kết thúc sớm. Hai năm giờ cũng chỉ được coi như hai năm thử nghiệm... Hai năm chỉ như vừa chớp mắt đã qua và không thể quay trở về.

Anh sau khi thấy cậu kí thỏa thận ly hôn thì cầm lấy rời đi ngay tức khắc, không quan tâm việc cậu đang nhìn anh từ phía sau, ánh mắt đau khổ, tủi nhục, thất vọng... có lẽ sẽ không ai có thể kể hết những thứ cảm xúc bên trong đôi mắt ấy.

...

Ngày 20/8, cậu nhìn lễ đường phía bên kia con đường, anh đã bên người con gái ấy, bên người con gái anh yêu. Cô ta xinh đẹp, tài giỏi, đúng thật là không ai hợp với anh hơn cô ấy. Tự hỏi nếu cậu cùng anh đứng trên đó thì những tiếng pháo tay ấy có phải dành cho cậu không? Có phải cậu cũng có thể mặc áo cưới sánh đôi cùng anh trên lễ đường cùng sự chúc phúc? Được anh cười dịu dàng, nâng niu?

"Chúc anh hạnh phúc, người em yêu đầu tiên và cũng là người cuối cùng..."

Cậu bước tới một bãi biển gần đó, từng cơn sóng vỗ dịu dàng như đang muốn cậu xuống cùng hòa làm một với chúng nó, hòa làm một với biển cả bao la... Không một lời nói được đưa ra chỉ có hành động để đáp lại sự mời gọi ấy. Cậu bước từng bước về phía biển sâu, từng bước đưa cơ thể cậu hòa vào trong dòng sóng vô định...

◇◇◇

20/08/2017

Em ơi giờ nơi đâu? Tôi tìm em chỗ nào?

Xin thưa trong lòng biển, muốn tìm hãy ra ngoài, và hãy nhìn vào điểm trung tâm.

Ôi... em kia rồi...

Tình yêu của tôi ơi. Món quà của em thật quá diễm lệ, tôi không thể nhận, chỉ xin hoàn trả về nơi ban đầu và xin em tặng món quà khác giản đơn hơn.

Tình yêu của tôi ơi, em biết không em rất đẹp, đôi môi hồng hào, cơ thể trắng xinh, nhỏ nhắn, xinh đẹp cớ sao giờ em lại như này? Nhiệt độ ấm áp bên tôi giờ đang nơi đâu? Tôi nguyện làm tất cả dù có là cả tính mạng chỉ xin hơi ấm ấy về bên tôi....

◇◇◇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro