1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứng lại !"
Đám người trong tay cầm vũ khí rượt theo gã đàn ông đang chạy bán mạng trong lòng thành phố.

" Thằng này, chạy qua hướng bên kia đi chặn đầu nó lại"

" Bằng mọi giá phải nắm đầu thằng đó về đây cho tao, anh mày sẽ đạp nát cái đầu nó" tên cầm đầu gằn giọng, đầy tức tối và hung hăng.

Bọn tay sai răm rắp lao như gió để săn mồi, một con mồi đã từng là đồng loại. Mà đã là đồng loại với nhau thì nên trung thành. Và bọn chúng ghét nhất... chính là thứ phản bội. Đám giang hồ chạy chen chúc trong dòng người dưới màn đêm của Bangkok, sự va vấp, đổ bể, tiếng la hét làm náo loạn cả con đường.

Gã đàn ông dồn hết sức băng thật nhanh, lợi dụng sự đông đúc hỗn loạn ban nãy, nhân lúc bọn chúng không chú ý mà cắt đuôi. Vừa chạy vừa ngoảnh lại dò xét rồi sau đó rẽ nhanh vào một con hẻm nhỏ phía trước. Ép người sát vào vách tường, mím môi cố gắng kiềm nén âm thanh và hơi thở hổn hển hết mức. Tiếng chạy xồng xộc của đám người ngày càng tiến gần hơn, đến đây thì dừng lại. Sự căng thẳng và hồi hộp bao trùm khi một tên trong số đó nhìn thấy chiếc nhẫn hắn làm rơi trong lúc gấp gáp. Người mà hắn gần gũi nhất trong băng nhóm cũ, chiếc nhẫn đó cũng là một trong số những thú vui mua được trong lúc mà hắn cùng tên kia đi làm nhiệm vụ.

" Mẹ kiếp" hắn chửi thầm trong bụng.

Vào lúc gã đàn ông chuẩn bị nhào tới một trận đấu sống còn thì tên đó lại la lên.

" Tụi bây, nó bên kia, mau "

Thôi dù gì cũng từng sát cánh bên nhau, hôm nay coi như tên kia trả hết nợ nần ân oán, cứu lại hắn một mạng, tuy nắm chắt phần thắng trong tay nhưng chạy không ngừng nghỉ nãy giờ cũng đã thấm mệt. Hắn ngồi khuỵ xuống, mồ hôi chảy dọc ướt hết cả mảng áo và trên gương mặt đầy những vết xướt lớn nhỏ, gác tay lên đầu gối, đầu hơi ngửa ra sau đớp lấy từng ngụm khí. Đêm nay chắc có lẽ, hắn phải nằm ngủ ở đây hoặc là... tìm một nơi khác an toàn hơn chăng?


7-Seven
"Xin chào quý khách"

Ánh mắt cậu thanh niên lướt sơ qua người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào. Hắn nhận thấy rõ cái vẻ hoang mang lẫn lo sợ của cậu nhóc đảo mắt, đang cẩn thận đánh giá hắn. Cũng phải thôi, hắn là giang hồ vật lộn ngoài xã hội. Bright bất chợt thở dài khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ của cậu nhóc kia, mà hắn lại cũng không biết mình làm sao. Chỉ là....

Đút 2 tay vào túi quần, Bright ngẫm nghĩ một hồi sau đó cầm lấy một thanh kẹo bạc hà

" Tính tiền giúp tôi"

Bên ngoài nhìn vào qua tấm kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi, một thanh niên mặc áo ba lỗ trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da màu đen đang ngồi thất thần nhìn ra bên ngoài thành phố ngập tràn ánh điện.  Quần áo nhìn có vẻ lem luốt thế nhưng không thể nào che đi được vẻ đẹp nam tính. Góc mặt đang chìm trong những suy nghĩ không rõ thu hút ánh mắt của cậu nhóc. Bên cạnh là thỏi kẹo bạc hà đang bị ngó lơ. Thật đẹp...

" Mặt tôi dính gì à?"

Hắn bỗng lên tiếng làm cậu giậc mình,  Win không giấu được vẻ bối rối khi bị phát hiện. Nhìn mặt cậu ngại ngùng đến ngốc ra khiến hắn quay sang khác bậc cười. Nếu để nhóc này thấy được có khi lại được chứng kiến gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng đó.

Bright thò tay vào trong túi quần lấy ra gói thuốc, sau đó thành thạo cầm một điếu và cho vào miệng.

" Cậu có bậc lửa không, cho tôi mượn chút đi. Ban nãy không cẩn thận nên làm rơi rồi"

Win lấy lại sự bình tĩnh sau đó tiến lại gần. Cậu nhóc nhỏ tuổi này có một nét mặt rất ngây thơ, nước da trắng và đôi môi rất đẹp. Người thoang thoảng một mùi hương thật dễ chịu. Cúi mặt nhìn Bright rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

" Anh có một sự lựa chọn khác"

Bright tay chống cằm nhướng mày nhìn Win, hơi nghiêng đầu lộ rõ vẻ thắc mắc. Cậu nhóc cầm lấy thỏi kẹo trên bàn đưa đến trước mặt Bright.

" Ý tôi là.. anh có thể dùng kẹo thay vì hút thuốc, nó không tốt cho sức khoẻ"

Hắn ngạc nhiên nhìn Win, 7-seven có nhân viên quan tâm sức khoẻ của khách hàng thật đấy. Đối diện với ánh mắt của Bright, với gương mặt không góc chết này.. cậu có chút bồi hồi.

" Hmm, cũng được"

Cái tên này, nói vậy là sao đây. Vậy vào cửa hàng tiện lợi mua kẹo làm gì rồi vứt ở đó. Thì ý cậu là không hút thuốc thì ăn kẹo cho đỡ thèm. Mà hút thuốc có ngày cũng lủng phổi sớm. Tự nhiên thấy trai đẹp mà đáng ghét ghê.

" Nhưng sao phải ăn kẹo?"

" Anh này, anh không ăn thì thôi trả đây"  Win bỗng phát cáu lên bởi cái tên này.

" Ây ây, tôi trả tiền rồi mà cậu bắt tôi phải đưa cho cậu à?"

" Bây giờ có ăn không? Không là tôi ăn hết của anh đấy" Win gằn giọng chống hai tay lên hông, vênh mặt đáp.

Brigt bậc cười, làm cậu không giấu nổi sự tò mò và khó hiểu. Sau đó hắn nhìn cậu, giọng nói hết sức nhỏ nhẹ

" Tôi đùa chút thôi mà, đừng để bụng nhé. Được rồi, tôi sẽ ăn đỡ kẹo vậy. Cậu có muốn ăn không"

" Thôi không cần" 

Sau đó xoay người bước vào trong






Thả nhẹ cái demo coi phản hồi của đọc zả xao 😞. 2k5 thi xong rồi nên mới viết nên mn đừng sợ mình drop, mãi keoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro