Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ li hôn...

Một cuộc sống mới...

Một gia đình mới...

Có một người cha giàu có, nhưng tôi ghét ông ta, hay nói chính xác hơn, tôi HẬN ông ta.

Tôi cũng hận cả mẹ tôi nữa...

Bà đã phá hủy hạnh phúc gia đình tôi, theo một người đàn ông giàu có. Ok! Tôi sẽ cảm thông cho mẹ về việc này nếu như cha tôi là một kẻ nghèo bạt mạng. Nhưng cha tôi, ông có thể gọi là rất giàu có, mặc dù không bằng người đàn ông kia. Và đặc biệt hơn, tôi nhìn thấy được cha rất yêu mẹ, còn người đàn ông kia, chắc hẳn, chỉ coi mẹ là một người thế thân cho vị trí Vương phu nhân đang bị bỏ trống kia thôi.

-Lê Ngọc Phương Chi, mày có nhanh lên không thì bảo?

Nhìn người đứng ngoài cửa đang nói chuyện rất bất lịch sự với tôi, tôi chỉ cười trào phúng. Đó là cách xưng hô thường xuyên của mẹ tôi với tôi đó! "Âu yếm" nhỉ?

Mỉm cười cay đắng, tôi xách hành lý lên đi theo mẹ của tôi.

-Cha mày rõ là khôn, giữ lại anh trai, chị gái mày lại, còn đưa thứ vô dụng như mày cho tao nuôi nữa. Thật phiền phức!

Mẹ tôi vừa đi vừa cằn nhằn làm cho tôi rất-khó-chịu. Nếu không phải cha đã khẩn thiết cầu xin tôi thì có nằm mơ tôi mới đi theo người đàn bà này. Khác với mẹ tôi, cha tôi rất là gần gũi với tôi, tôi có bao nhiêu giải thưởng, thủ khoa bao nhiêu trường, ông ấy biết hết, còn mẹ tôi không biết một chút gì cả, cứ coi tôi là một đứa ngu dốt. Cha tôi biết rằng tôi là đứa thông minh nhất trong ba đứa con, liền cầu xin tôi đi theo mẹ, để có thể giúp mẹ nếu người đàn ông kia có mưu đồ gì xấu xa. Hừ! Nghĩ đến thôi là cảm thấy đủ phiền phức rồi.

-Cũng may, anh ấy thật tốt bụng, chấp nhận nuôi một phế thải như mày. Đến đấy, nhớ đừng có làm hành động gì làm xấu mặt tao.

Đấy đấy! Tôi biết ngay mà! Đảm bảo suốt quãng đường từ đây cho đến nhà người đàn ông kia, tôi còn phải nghe bà ta lảm nhảm đủ thứ nữa.

---------------------------------------------------------

Xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, quý tộc. Tôi cười nhạt. Có tiền sao không đi quyên góp ủng hộ người nghèo đi, còn bày đặt xây biệt thự rộng lớn như vậy chứ.

-Em đến rồi sao? Anh đợi anh mãi!

Một người đàn ông chạy lại, ôm mẹ tôi vào lòng. Tôi cười khinh bỉ. Trông rõ là giả tạo, chả hiểu sao mẹ lại bỏ cha tôi theo người đàn ông này nữa.

-Em đến rồi!-Mẹ tôi cười thật tươi nhìn người đàn ông đó rồi quay sang tôi nói tiếp:-Phương Chi, con mau lại đây chào ba con đi!

Ba sao? Nực cười! Tôi cười lạnh nhìn hai người trước mặt:

-Ba sao? Trên đời này tôi chỉ có một người cha tên là Lê Mạnh Cường, không có người thứ hai.

Sau khi nghe tôi nói xong, tôi thấy mẹ mím chặt môi lại, chứng tỏ là mẹ đang rất tức giận. Mọi lần, nếu như thế này, mẹ sẽ lao vào cho tôi một bạt tai cực mạnh. Nhưng lần này, mẹ không làm vậy. Chắc quá lẽ muốn giữ hình tượng một người mẹ dịu hiền trong mắt ông ta đấy mà.

-Ba à, con đã bảo rằng con không chấp nhận ai thay thế vị trí của mẹ mà!! Sao ba không nghe theo con. Ba không coi trọng lời nói của con là gì hay sao?

Có một giọng của một người con trai vang lên, tựa hồ như đang rất bực bội.
Tôi ngước nhìn người đó,. Đó là một cậu bé trạc tuổi tôi, có lẽ là con trai của người đàn ông này.

-Tuấn Phong, con biết đấy, con mới chỉ có 16 tuổi thôi, cần có một người mẹ chăm sóc cho con. Con đừng cứng đầu như vậy nữa.

Mẹ tôi cũng hùa theo người đó:

-Phải đó, Phong nhi, con cần có một...

-Ai cho phép bà gọi tôi là Phong nhi? Ngoài mẹ tôi ra, không ai được phép gọi tôi như vậy.-Tuấn Phong nhìn mẹ tôi với đôi mắt lạnh như băng.

Rồi hắn ta chuyển tầm mắt sang tôi. Đôi mắt của hắn híp lại, đầy ý cười nhìn tôi hỏi:

-Đây là em gái của tôi sao?

-Phải. Nếu con nói đây là em gái con, tức là con chấp nhận Phương Vĩ làm mẹ của con rồi phải không?-Người đàn ông kia có vẻ vui mừng khi Tuấn Phong nói như vậy nhưng...

-Tôi chấp nhận Phương Chi làm em gái tôi nhưng không đồng nghĩa với việc chấp nhận bà ta làm mẹ của tôi.

Rồi hắn nhướng mày nhìn mẹ tôi:

-Vị trí Vương phu nhân, bà nghĩ...bà xứng sao?

Rồi hắn ta quay bước đi, để lại một câu:

-Tôi sẽ cho bà ở trong căn nhà này nhưng chỉ là thân phận tiểu tam thôi, tôi sẽ gọi bà là dì, như vậy là đã đi quá giới hạn của tôi rồi. Vậy nên, đừng bao giờ mơ tưởng sẽ được tôi gọi một tiếng "mẹ".

Người đàn ông đó nhìn mẹ tôi:

-Có lẽ thằng Phong sẽ dần chấp nhận em thôi, em đừng để tâm quá...

-Không sao, em hiểu mà.

Nói xong, mẹ quay sang tôi nói:

-Phương Chi, phòng con ở lầu hai, mau lên sắp xếp đồ đạc đi con.

Tôi đang nằm mơ đấy à??? Mười sáu năm qua, tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi gọi tôi là "con" ngọt xớt như vậy đấy! Với sự dịu dàng đột ngột này của mẹ, tôi không tự chủ được da gà da vịt thi nhau nổi lên. Nhìn mẹ khẽ gật đầu, tôi xách hành lí lên phòng của mình.

---------------------------------------------------------

Chát!

-Mày thật mất dạy mà! Tao đã dặn mày như thế nào??? Quên rồi hả??? Mày đúng là đồ phế thải mà.

Tôi đang ngồi xếp đồ thì mẹ tôi lao vào, cho tôi một bạt tai cực mạnh. Nhưng mà, đối với tôi, đây là chuyện rất bình thường, mẹ ngày nào cũng cho tôi ăn một cái tát mà, tôi quen rồi!

-Ôi trời! Trông kìa! Bà có biết vừa làm hành động gì hay không? Bà vừa tát em gái của tôi đấy!

Cả tôi lẫn mẹ đều quay ra cửa, chỉ thấy Tuấn Phong ở đó, mỉm cười châm chọc nhìn mẹ tôi.

-Tôi nói cho bà biết, cấm bà động đến dù chỉ là một sợi tóc của em gái tôi. Bằng không, tôi sẽ không để bà sống yên ổn trong căn nhà này đâu!

Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn mẹ tôi cảnh cáo, rồi kéo tôi đang ngây ngốc đứng nhìn không hiểu chuyện gì đang diễn ra đi ra ngoài.

---------------------------------------------------------

Tuấn Phong kéo tôi ra ngoài vườn, rồi dí tôi ngồi xuống một cái ghế, bản thân hắn cũng ngồi xuống cạnh tôi.

-Lê Ngọc Phương Chi, tôi không thích nói dài dòng nên sẽ vào câu hỏi chính luôn. Một người giỏi giang như em, đáng lẽ mẹ em nên lấy làm tự hào, tại sao...tôi thấy có vẻ... Hừm! Có vẻ nói ra thì hơi quá đáng, nhưng...hình như...mẹ em, hơi khinh thường em, thì phải?

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, do dự một lát.

-Anh biết được những gì về tôi? Tại sao lại coi tôi là một người giỏi giang?

Hắn ta nhếch môi lên nhìn tôi, rồi bắn một tràng liên thanh làm tôi-suýt-đứng-tim:

-Ồ! Biết rất nhiều đằng khác. Giải vàng kì thi toán IZSO (mình chém đại ^^) 3 năm liền, giải nhất kì thi học sinh giỏi cấp thành phố, thủ khoa ba trường chuyên của thành phố...

-Đủ rồi!!!! Sao anh biết rõ về tôi vậy?

Tôi nhìn hắn ta thắc mắc. Có phải hắn cho người điều tra tôi không vậy??

-Em nghĩ rằng tôi rảnh đến mức cho người điều tra em sao? Tôi biết nhiêu đây, bởi tôi học cùng trường với em.

-À...Ra vậy...

Im lặng một lát, Tuấn Phong nhìn tôi hỏi:

-Em định vào trường nào?

Tôi nhìn hắn một lát, rồi trả lời:

-Hiện tại chưa có dự tính...nhưng chắc sẽ vào trường Royal...

---------------------End chương------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro