Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm có điểm thi, tôi và Nguyệt cùng nhau lên trường xem điểm, 2 đứa qua bên Chuyên Anh trước, đúng là bạn thân tôi

1/Vũ Ánh Nguyệt:điểm chuyên 9,75 Lớp: 10ANH 1

Cậu ấy vui sướng hét toáng lên ôm lấy tôi, thấy cậu ấy vui như vậy tôi cũng vui lây, quá tự hào về cô bạn thân này. Sau đó chúng tôi qua bên khối Chuyên Lí.Tôi hồi hợp nhìn vào danh sách

1/ Hà Nghiên Dương: điểm chuyên 9.5- Lớp 10LÝ 1
2/ An Dĩ Phong: điểm chuyên 9.25- Lớp 10 LÝ 1

Sau đó nhìn vào danh sách xếp hạng toàn trường thì nụ cười trên môi tôi liền dập tắt:

• Thủ Khoa: An Dĩ Phong - Điểm tổng: 39,5/40
• Á Khoa: Hà Nghiên Dương- Điểm tổng: 39,25/40

Tôi muốn phát điên lên được, Nguyệt và tôi cùng nhau táp vào một quán ăn gần trường, mặt tôi bị biến sắc hoàn toàn vì không tin mình lại là á khoa. Sốc không nói nên lời, Nguyệt thấy thế liền an ủi tôi: " Không sao đâu mà Dương, cậu cũng top 1 lớp đó rồi đúng không? học tài thi phận vào học cậu gỡ gạc lại cũng không muộn" sau đó cậu nháy mắt với tôi.

Lúc ấy cũng có hai bạn nam bước vào quán ăn, ngồi đằng sau bàn của chúng tôi.Tôi để ý thấy có cậu bạn đội nón đen che gần nửa mặt, chắc chắn là cái cậu đã giúp tôi. Sau khi cả hai đều ngồi vào bàn, cậu bạn đi cùng cậu nón đen lên tiếng: " Bà chủ cho con dĩa bánh gạo cay" cùng lúc ấy  Nguyệt cũng gọi. Nhưng bà chủ chỉ còn bánh cho đủ một bàn, cậu nam kia liền bảo: " Nè hai bạn, nhường cho bọn tôi nhé!! bạn tôi nó chỉ thích ăn bánh gạo cay thôi", tôi liền đồng ý nhường cho bàn cậu ta thì Nguyệt ngăn lại: " Này, cậu cũng chỉ thích ăn bánh gạo cay thôi mà Dương!!"

"Dương? Hà Nghiên Dương á??" tiếng nói từ bàn sau vọng ra. Tôi vừa nhìn họ vừa gật đầu. Bạn nam đi cùng kéo áo cậu nón đen qua bên bàn chúng tôi. Cậu ta có vẻ là người rất hoạt ngôn, không như cậu kia nhỉ..

" Chà, thì ra cậu là Hà Nghiên Dương, người hạng nhất bên lớp Chuyên Lý 1, công nhận cậu mạnh thật đó, từ trước giờ chưa ai dành được hạng nhất của Phong đâu, quên giới thiệu tôi là: Việt An bạn thân của Phong, An Dĩ Phong" Vừa nói ,mặt cậu ta cứ đẩy qua bên phía cậu bạn nón đen. Nguyệt liền nhanh nhảu: " Hể, ra cậu là An Dĩ Phong. Cậu cũng mạnh thật tại trước giờ cũng chưa ai cướp được danh hiệu thủ khoa của Dương đâu". Nhìn thấy mặt cậu ta tôi lại cứ sợ sợ: " Học tài thi phận thôi, cậu cũng may mắn đấy". "May mắn?" giờ mới được nghe giọng của cậu ta, cậu ta còn cười nhếch lên nữa. Việt An ở bên nghe tôi nói xong hai từ đấy thì không nhịn được cười, cậu ấy vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói: " hahaha, cậu thú vị thật.Chưa ai dám nói Phong thi may mắn bao giờ haha". Trái lại nét mặt của tôi lại gượng cười như đang cố gắng chịu đau cái gì đó.Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt tôi và tôi gật đầu. Mặt của Nguyệt tối sầm lại và tạm biệt hai bạn xin về trước, hai cậu bạn thì ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng tạm biệt. Dắt tay tôi ra khỏi quán ăn và đưa về nhà của Nguyệt.

Về đến nhà Nguyệt, tôi liền cởi bỏ áo khoác, áo trong, cậu ấy nhìn vào cái lưng đầy vết xước, bầm tím của tôi, lặng người một hồi rồi cậu ấy mới nói: " Lần này lại là lí do nào nữa?" . Tôi bình thản trả lời: " Hôm trước ông ta không về nhà ăn cơm, khi mẹ và em gái ăn xong tớ dọn dẹp rồi xuống ăn. Tớ không biết rằng đồ dư đó lại là đồ để cho ông ta ăn tại vì bình thường tớ hay ăn đồ còn sót lại của 3 người bọn họ. Khi ông ta về, Hà Yên chạy xuống nói gì đó vào tai ông ta. Tay ông ta đang cầm ly nước vừa nghe xong thì đập vỡ cái ly ông ta đập cửa phòng tớ và lôi tớ xuống, ông ta đẩy tớ xuống cầu thang, tớ nằm trên sàn đầy những mảnh thuỷ tinh. Ông rút thắt lưng và đánh vào lưng tớ, miệng cứ lẩm bẩm dám ăn đồ của ông này...."  Tôi bị đánh nằm cuộn trọn trên đất, máu rỉ ra từ tay dính đầy trên sàn. Tiếng chửi rủa của người đàn ông, tiếng cười khúc khích của người phụ nữ kết thúc bằng sự kiệt sức của thủ phạm. Tôi trở nên chết lặng, lạnh nhạt nhìn bọn họ. Vô số lần đầu váng mắt hoa, tôi đã từng nghĩ mình sắp chết.

Thật đáng buồn là không.

Có thể là vì ông ta nên chết trước tôi.

Tôi hận ông ta, càng hận bản thân.

Tôi hận mình tại sao hèn nhát không dám đánh trả.

Tôi hận mình tại sao nhìn thấy ông ta thì run lên không thể kiềm chế được.

Tôi hận mình tại sao lại sợ một tên còn tồi tệ hơn cả súc sinh.

Nguyệt vừa thoa thuốc, vừa nghe tôi kể. Mắt cậu ấy lại nhoè, tôi cười an ủi cậu ấy không sao đâu. Cậu ấy còn khóc to hơn, chửi mắng tôi ngu ngốc. Ha, đúng thật, tôi ngu ngốc. Nhờ có Nguyệt mấy vết sẹo mỗi lần ông ta đánh tôi đều tan biến, cậu ấy khuyên tôi hết lần này đến lần khác nên báo cảnh sát, đó là hành vi bạo lực gia đình nhưng tôi không thể làm được. Dù ông ta có là đồ súc sinh, ông ta cũng là cha của tôi, dù tôi có báo cũng không ai tin tôi vì bên ngoài họ tỏ ra là một gia đình hạnh phúc, yêu thương con cái. Đến cả hàng xóm còn ghen tị với gia đình tôi. Họ đâu biết bên trong chả khác gì cái thùng rác, vừa hôi thối bốc mùa, ai cũng muốn tránh xa.

Đêm đến, tôi về nhà hơi trễ. Bước vào căn nhà đó tôi nghe tiếng ngáy lớn của người đàn ông. Nhẹ nhàng đóng cửa, rón rén như một tên trộm lên tầng hai. Tôi nhìn thấy Tử Yên đứng trước cửa phòng tôi, thật lạ nó đang chờ tôi sao? Thấy tôi nó liền nói: " Nghe nói chị đậu Chuyên rồi à? còn là á Khoa? nực cười thật, loại như chị mà cũng được vào". Tôi không đáp trả gì chỉ bảo em ấy xích ra cho tôi vào phòng. Em ấy gắt gỏng đi vào phòng. Tôi khoá cửa, nằm lên trên giường dự đoán rằng chắc hẳn ngày mai sẽ có chuyện đây.

Sáng hôm sau, họ hàng đến nhà tôi rất đông. Họ nghe tin tôi được là Á Khoa trường Chuyên khen lấy khen để cha mẹ tôi. Nhìn mặt ông ta vênh lênh, mẹ thì cứ rót trà, mặt Tử Yên thì bí xị vì trung tâm mọi ngày là nó, hôm nay lại là tôi. Nhìn thấy con gái cưng khó chịu, mẹ liền nói: " Ôi dào, Á Khoa có là gì to tát, nó chỉ ăn hên thôi. Hà Tử Yên nhà ta thì dành luôn Thủ Khoa đấy ông nhỉ?" Những tiếng đồng tình bắt đầu vang lên, cuối cùng giờ nó mới nở nụ cười. Sau đó, vị trí trung tâm lại thuộc về Tử Yên. Tôi hôm đấy chỉ khoá mình trong phòng mượn cớ học bài để khỏi ra tiếp chuyện với những người bằng mặt nhưng không bằng lòng ấy.Sau khi mọi người ra về, mẹ gọi tôi xuống có chuyện muốn nói, tôi lại tưởng chuyện gì hoá ra lại bảo nhà không có tiền để đóng tiền học, không có tiền mua xe để cho tôi đi học, tự đi bộ hoặc là chuyển về trường thường gần nhà thì mới đóng tiền. Tôi sốc không nói nên lời, chắc đây là ý kiến của em gái thân yêu đây mà. " Tôi sẽ tự kiếm tiền để đóng tiền học, cha mẹ không cần lo" . Người cha đáng kính của tôi nghe thấy vậy liền đớp như một con cá: " Thế thì mày nên ra sống ở bên ngoài luôn đi, đỡ tốn tiền điện, nước nhà này. Mỗi tháng về một lần là được!!, một năm về một lần cũng được". Tiếng cười của cả ba người lại làm tôi thấy kinh tởm thêm.
Trong lòng mừng rỡ, ngay sáng hôm sau tôi liền kể hết mọi chuyện cho Nguyệt. Cậu ấy mừng thay cho tôi, nhưng vấn đề nan giải là phải tìm việc, tôi chưa có kinh nghiệm, lại mới vào cấp 3 không biết có ai dám thuê không..Thấy tôi đau đầu về chuyện tiền nong, Nguyệt ngỏ ý cho tôi mượn tiền để đóng tiền học trước, khi nào có trả cho cậu ấy cũng được. Không biết kiếp trước tôi tu cái gì mà vớ được người bạn thân này thế!!

Đêm đó tôi ngủ lại nhà Nguyệt, cha mẹ của cậu ấy thì đi công tác suốt thôi, cả hai đều là bác sĩ mà bận rộn tối ngày. Nguyệt cảm thấy rất tủi thân nhưng tôi luôn bên cạnh cậu ấy cũng đỡ hơn phần nào. Rạng sáng thôi , tôi và Nguyệt đã đi qua nhà tôi giúp tôi dọn đồ để chuyển đi, Nguyệt bảo nên rời xa căn nhà ma quái đó càng sớm càng tốt. Tôi phì cười. Sau khi dọn đồ xong, tôi nhìn vào hộp thư trước nhà thấy có phong thư màu vàng, chả biết là cái gì nhưng cứ đầu tháng thì lại có một phong thư màu vàng gửi đến nhà tôi, dày lắm cơ đấy. Tôi cũng để ý hỏi mẹ nhưng mẹ bảo là bạn cũ của mẹ trao đổi liên lạc thôi nên cũng cho không cần tra hỏi gì thêm. Mẹ của tôi thì rất khác với các người mẹ khác, mỗi khi cha đánh tôi xong, mẹ cứ lén vào phòng dỗ ngon ngọt tôi rằng tính cha như vậy con cố gắng chịu đựng nhé, mẹ sẽ nói cha không làm thế nữa,.. bà ta chỉ nói thế để bào chữa cho tính vu côn của ông ta chứ chưa bao giờ thoa thuốc cho tôi. Tôi có một người mẹ thế đấy.

Đợi lúc tìm được chỗ ở thì tôi ở tạm nhà Nguyệt, khoảng thời gian ở nhà Nguyệt đúng là tuyệt hơn ở nhà của tôi. Bọn tôi cùng nhau nấu ăn, học bài, tắm và ngủ cùng nhau nữa. Bà 6- Người giúp việc ở nhà Nguyệt còn đùa rằng nhìn chúng tôi cứ như hai chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro