Anh nghĩ anh là ai mà tôi không thể bỏ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quen anh từ cái thời còn đi học. Đến nay cũng được 5 năm rồi. Hồi xưa thì anh  thường chở cô đi học rồi cứ thế yêu hồi nào không hay. Anh thì rất bạo dạn, cứ lân la trò truyện cùng cô rồi chở cô đi học. Cái ngày anh tỏ tình cô vui khôn siết.Cánh thư hồng hồng xinh dưới hộc bàn cùng mấy cây kẹo dễ thương.
Rồi đến đại học. Cô cùng anh nắm tay đi dưới con đường nhỏ quen thuộc đến trường. Thời gian trôi qua. Anh cùng cô tốt nghiệp đại học.
Hai đứa nhanh chóng đi kiếm việc làm. Cứ tưởng hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.

Bất ngờ một ngày cô nhận được thiệp hồng. Trên giấy trang trí rất xinh màu hồng phấn y như cách thư anh từng gửi cô. Thiệp in tên anh cùng một cô gái xa lạ. Cái thiệp trên tay cô rớt xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt lã chã rơi trên gò má cô. Đêm ấy, cô khóc rất nhiều rồi đến sáng như một con bị tâm thần lanh quanh hỏi ba mẹ cho xin cưới anh.
Ba mẹ cô lắc đầu cười buồn, chỉ mong con gái mau tỉnh ngộ.

Bạn bè cô lúc trước bàn tán rất nhiều, họ bảo thấy anh trên phố cùng một cô gái lạ. Khoác tay âu yếm rất thân mật, anh còn đút kem cho cô gái ấy nữa. Cô khua tay múa chân rằng anh rất chung thủy, chỉ là người giống người mà thôi. Bạn bè cô cũng chỉ biết lặng im mà thôi.

Cho đến hiện tại... Căn phòng ngủ tối om, một cô gái mái tóc bù xù, mặt mũi lấm lem nước mắt. Đôi mắt đỏ sưng húp. Trông thật thảm hại. Ba mẹ cô gõ cửa đến mấy cô cũng không mở, chỉ sợ cô làm bậy......

Rồi cô bắt đầu lao vào làm việc, rãnh rỗi thì đan len, dạo phố, vào nhà sách,... Cô cố gắng làm bản thân bận rộn để quên đi anh, một vết sẹo lớn trong tim cô. Những lúc nghĩ vu vơ bỗng chốc mắt lại đỏ hoe. Thật nực cười. Yêu nhau vật vã 5 năm để rồi anh sang ngang. Cô thật không hiểu tại sao ông trời không thể cho cô một hạnh phúc mong manh.

Cô bắt gặp được một quyển sách nhỏ trên kệ, nó kể về nhiều cuộc tình rồi các số phận giống cô nhưng họ đã học được cách mạnh mẽ đứng dậy. Đúng ! Cô cũng cần mạnh mẽ, cần học cái cách đứng lên, cần học cách yêu bản thân hơn nữa. Khi xưa cô luôn từ chối những món đồ đẹp, model để tiết kiệm tiền cùng anh đi tuần trăng mật. Từ từ buông lơi bản thân. Càng ngày càng như con bé từ dưới quê lên.

Rồi cô bắt đầu học cách ăn mặc thật đẹp, một tuần đi spa thư giãn 2 lần. Bắt đầu biết đến các loại mĩ phẩm. Hằng ngày đến các phòng tập thể dục để luyện sức khỏe. Cô càng ngày càng xinh đẹp. Rồi dần dần cô nhận ra anh chỉ là một người đàn ông bình thường chứ không là tất cả như cô nghĩ.

Thì ra anh bỏ cô chạy theo cô gái xa lạ đó vì ba cô ta là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì thành phố. Cô cười lớn. Cũng chỉ vì danh lợi, cô vô cùng vui vẻ vì đã có thể thấy được bộ mặt thật của anh ta. Thật kinh tởm.

Rồi thì ngày anh kết hôn đã tới. Cô ăn mặc rất đẹp rồi leo lên con BMW  cô mới mua. Nơi diễn ra lễ cưới là một nơi sang trọng theo phong cách Châu Âu. Rất đẹp. Cô bước vào trong với nhiều ánh mắt của bọn đàn ông. Họ nhìn cô say đắm. Cô như đóa hoa huyền bí khó có thể cưỡng lại được.

Nâng ly rựu vang lên, cái thứ nước trong tay đẹp đẽ đến khó tả. Cô cụng ly cùng cô dâu và chú rể. Anh sững sờ nhìn cô. Cái con nhỏ mà anh chỉ xem cho vui, anh chỉ nhất thời muốn mua vui. Dần dần đem cô làm trò đùa cho đám bạn. Hôm nay xuấy hiện trước mặt anh với vẻ đẹp mê người. Hối hận vô cùng. Anh không tin cô lại sinh đẹp như vậy. Cười khẩy một cái anh nói :
-" Cô đến đây để phá đám cưới à ?" Chất giọng cao ngạo vang lên.
-" Sữa mẹ tôi có thể cai. Anh nghĩ anh là ai mà tôi không thể bỏ ?" Không quá cao cũng không quá thấp nhưng làm cho người nghe rất thấm.

Hất ly rựu đẹp đẽ xuống nền. Cô bước đi không ngoảnh lại...
----Sun----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro