Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Tôi-Hà Thư-là một cô gái rất chi là bình thường, ngoại hình bình thường, gương mặt bình thường, tài năng bình thường, gia cảnh bình thường. Đúng đúng mọi thứ rất chi là bình thường. Cuộc sống của tôi cũng bình thường nốt. Chỉ duy nhất một thứ không bình thường nhất chính là... nhà tôi là nơi ở của những pháp sư đến học hỏi tiến bộ của loài người. Chà có hơi viễn vông nhưng sự thật là vậy rồi. Ba mẹ tôi không thấy phiền mà còn niềm nở tiếp đãi chu đáo nữa. Chứ còn riêng tôi thì :’Chuyện này thật phiền phức”. Minh chứng cho điều này tôi sẽ kể cho các bạn nghe chuyện cách đây 4 năm. Năm đó, nhà tôi có một pháp sư tới ở. Anh ta cao ráo, đẹp trai, lịch sự. Đó là ấn tượng đầu tiên mà tôi thấy từ anh ta. Và đương nhiên, trai đẹp thì ai không mê chớ. Tôi đã nhiệt tình giúp đỡ anh ta làm quen với cuộc sống ở đây. Đến ngày cuối cùng anh ta phải về, tôi đã cố gắng nấu cho anh ta một tô mì cực ngon, vậy mà hắn dám chê tôi nấu dở đã vậy còn đổ đi và trước khi đi còn cười đểu với tôi. Máu dồn hết lên não, tôi phang thẳng chiếc dép vào đầu hắn,vác cái chổi đuổi đánh hắn, đợi hắn chuẩn bị bước vào “vòng dịch chuyển” thuận chân nào đá chân đấy. Tôi thẳng dò đạp hắn ngã nhào. Hắn ta tức tối nhìn tôi nhưng không làm gì được. Thế là hắn đành ôm hận trở về nơi mà hắn đã rời đi. Sau đó, tôi đã lập lời thề với trời đất : “Tôi thề từ nay trở đi tên pháp sư nào đến nhà tôi ở tôi chắc chắn sẽ cho hắn những năm tháng sống không bằng chết..khựa khựa khựa.”. Có thể nói tôi “giận cá chém thớt” nhưng ông cha ta có câu :“con nhà nông không giống lông cũng giống cánh” cùng một tộc thế nào cũng như nhau. Bởi vậy, cứ “xơi” hết không chừa một ai. Mấy năm qua nhiều pháp sư tới nhà tôi ở nhưng đều bị tôi làm cho tơi bời hoa lá, dám cá là họ hận tôi ghê lắm! Hê, không sao :  “Hận thì ra chỗ khác mà ở, ok?”
Trưa nay trời nắng thật. Vậy mà tôi phải cuốc bộ từ trường về nhà. Thường thì tôi đi chung với Thùy-con bạn thân của tôi nhưng hôm nay nhỏ “trọng sắc khinh bạn” đi về với bồ nó dòi để tôi bơ vơ ở đây. Nhìn thấy chúng nó vui vẻ mà tôi thấy tủi. Thương thay thân phận ế bồ mà. Thật ra thì tiêu chuẩn của tôi không cao lắm. Chỉ cần đẹp trai, tướng tá cao ráo chí ít vai anh ta phải cao ngang tầm mắt tôi cơ. Phải hiểu ý tôi. Khi tôi nói đói phải dẫn tôi đi ăn, khi tôi mệt phải đi mua thuốc, đồ ăn tôi nấu có dở cũng phải ráng ăn cho hết rồi cười với tôi nói : “em nấu ngon lắm, anh muốn ăn thêm”. Không giàu cũng được nhưng phải học cực giỏi, giỏi rồi thì sau này thiếu gì giàu. Tiêu chuẩn này thấp rồi! Thấp đến nổi tới giờ không được mảnh tình vắt vai. Vừa đi vừa than vãn cái số fa của mình thì tôi đã đi tới khuôn viên nhỏ bên đường. Từ xa tôi thấy một thằng con trai đang lúi húi tìm cái gì đó dưới ghế đá. Tới lúc tôi đến gần cậu ta vẫn tìm chưa ra. Nhìn lướt qua cậu ta một cái tôi thầm đánh giá. Áo sơmi trắng tinh, quần bó sát, dáng người mảnh khảnh hơi gầy, tóc đen rối như chưa được chải, tay cậu ta cứ xới tung đám cỏ trông bộ dạng gấp rút. Dù gì thì người ta nói “cái tật tò mò đánh chết cũng không chừa” tôi bạo dạng tới gần hỏi:
-Anh đang tìm gì à?
Nghe tôi hỏi hắn dừng việc đang làm ngay ngước mặt lên nhìn tôi...
Quái gì đây. Nhìn kìa, khi cậu ta ngước lên làm tôi giật cả mình. Cứ tưởng ma hiện hình chứ! Mái tóc dài che hơn nửa khuôn mặt trắng ngần ấy làm tôi không nhìn rõ mặt đã vậy còn đeo kính nữa chớ. Hắn nhìn tôi rồi nói:
-Tôi bị mất chiếc nhẫn.
-Nhẫn?
-Tôi tháo nó ra rồi lỡ tay làm rơi mất. Kiếm từ sáng giờ chưa thấy.
Tự nhiên lòng thương người trong tôi thức tỉnh.
-Để tôi tìm giúp anh.
-Cám ơn.
Quỳ gối xuống, tôi bắt đầu tìm, lâu lâu lại liếc nhìn hắn đang chăm chú bới từng đám cỏ. Một hồi lâu, tôi chán nản định bỏ cuộc thì thấy một vật lấp lánh nằm dưới bánh xe thùng rác. Nhặt nó lên. Là chiếc nhẫn. Nó được thiết kế rất tinh xảo, bằng vàng là vàng đó, đã vậy còn đính thêm viên kim cương xanh. Hàng đắt tiền đấy!
-Nè phải cái này không?
Hắn ta lao nhanh về phía tôi. Nhanh tay cầm lấy chiếc nhẫn. Thoáng chốc tôi lại thấy nụ cười nhẹ nhỏm trên mặt hắn.
-Là nó, cám ơn cô nhiều.
-Không gì không gì...-Tôi vờ khách sáo, toan bỏ đi cho thật oai hùng thỉ bị một cánh tay kéo lại.
-Nhân tiện cô có thể giúp tôi một chút không?
-Chuyện gì?-Tôi ngơ ngác nhìn hắn ta.
-Thật ra...tôi bị lạc...không biết cô có thể giúp tôi tìm địa chỉ này không?-Vừa nói hắn vừa lôi một tờ giấy ra. Tôi đọc nhẩm theo:
-Số 416 đường Gia Ân...
Hảaaaaaaaaaaaaa...là nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi