Bữa tiệc định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Diệc Phàm hôm nay em có đi dự tiệc cưới của Nhật Duy không?"
- Em cũng không biết nữa. Chắc sẽ có đấy 3 giờ chiều chị nhé.
Tôi trả lời cuộc điện thoại của chị gái tôi - Diệc An.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Tôi cứ đi mãi , đi mãi dọc theo con phố ấy. Tôi không muốn về. Vẫn những cảnh vật nơi đây nhưng cả tôi và người đó đều đã khác. Tôi nhớ lại anh ấy. À không có lẽ là bạn ấy- vì chúng tôi bằng tuổi. Cậu con trai cao lớn , làn da trắng hồng , người mà tôi đã dành cả thanh xuân trong những năm cấp III, người mà tôi nghĩ rằng đó sẽ bên tôi trong suốt những tháng năm còn lại. Vậy mà người đã ra đi, mối tình kết thúc chẳng lý do rõ ràng , cả hai bước đi khi lòng còn mang nặng một mối tình.
Đang ngẩn ngơ nghĩ lại một thời đã xa, chuông điện thoại đã reo " pep pep" . Vội vàng mở ra, là tin nhắn của anh viettel, hừm , quan tâm nhau quá mà... . Nhìn đồng hồ đã 14h , tôi vội vàng quay lại chỗ để xe và phi nhanh về nhà.
Bật bình nóng lạnh , tắm tắm thật nhanh. Từng làn nước ấm bao lấy toàn cơ thể, thật dễ chịu biết bao. Làn da sáng càng trắng hồng hơn khi tôi tắm xong. Tôi một cô gái với chiều cao chưa đầy m5 nhưng lại được bà mụ ưu ái cho làn da và khuôn mặt khá đậm chất Á Đông ( nhà báo nhận xét tôi thế đó )
Ngồi vào bàn làm việc, tôi bắt đầu make nhè nhẹ với chút phấn và son đơn giản
Lục tung từng tủ quần áo ra , biết mặc gì cho thật đẹp giờ. Đã lâu rồi tôi không đi dự tiệc tùng và họp mặt mọi người. Thử hết bộ nọ , bộ kia và cuối cùng tôi cũng chọn cho mình được bộ tàm tạm. Một chiếc váy liền kết hợp giữa áo đen trễ vai khoe đôi vai trần cùng với chân váy xoè trắng trắng bèo có đai thắt nơ. Tôi chọn cho mình đôi khuyên dài , đôi cao gót đính đá màu bạc cùng chiếc ví cầm tay màu đỏ.
(Không giống những bạn nữ cùng lứa tuổi, tôi thích phong cách bánh bèo, sexy một chút. Thích vì nó hợp thôi dù đã thử các phong cách khác. Thật ra mặt tôi chẳng thể cá tính dù đã cố cố thay đổi nhiều lần.)
Vừa xong cũng là lúc chị tôi tới. Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả bố là chủ tịch của công ty Vật liệu xây dựng Lâm Phong. Mẹ tôi là giám đốc nhưng mẹ chỉ đến công ty khi cần, còn hầu hết mẹ đem công việc về nhà và chỉ ở nhà nấu nướng dọn dẹp trong gia đình. Mẹ tôi không thích thuê giúp việc vì mẹ muốn tự nấu những món ăn cho bố con tôi ăn và được tự làm đẹp cho tổ ấm của mình. Nhà tôi có 3 chị em. Chị tôi đã lấy chồng và có 2 người con, em trai tôi thì mới học lớp 5.
Chị đến cùng với 2 người cháu trai của tôi là Khôi Minh và Tú Minh. Tôi cùng chị trên chiếc BMW đỏ lướt nhanh qua từng con phố, chẳng mấy chốc mà đã tới bữa tiệc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ciu