Chương 4: Tai họa ập đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau được nghỉ cô cùng Khiết Đan đến thư viện ở trường tự học .Cô cũng phớt lờ về chuyện giấc mơ tối hôm qua .Đang học thì cô nhận được điện thoại gọi từ bố , ông nói :
- Băng nhi à , con đợi ta ở trường rồi ta đến đón đi ăn nhé ! Hôm nay khu nhà mình bị cúp điện nên cả nhà mình ra ngoài ăn trưa.
- Vâng ạ_ Cô lễ phép trả lời.
Khiết Đan mang tiếng kêu đi tự học nhưng đến nơi cô nàng liền bỏ cuổn sách ngôn tình ra đọc chăm chú.Đang đọc thấy cô nghe điện thoại đi vào liền gạt cuổn sách sang một bên tò mò hỏi :
-Tiểu Băng , ai gọi cậu vậy? Phải anh chàng đẹp trai tối hôm qua không.
Cô cảm thấy vô cùng buồn cười vì sự ảo tưởng của cô nàng bạn thân , cô cố nhịn cười nói :
- Là bố của mình cô nương ạ.Hôm nay khu nhà mình bị cúp điện nên bố nói mình ở trường đợi rồi bố qua đón đi ăn cùng cả nhà luôn.
Nghe được cô nói Khiết Đan tỏ vẻ thất vọng , cô nàng chỉ đáp "Ờ " rồi lại chìm vào thế giới của riêng mình
                         ****
#12h trưa.
Lúc này ,Khiết Đan và mọi người đều ở thư viện đều đã về hết chỉ còn một mình cô đứng ở cổng trường đợi bố đến đón .Cô đợi mãi mà không thấy ai đến, càng chờ cô lại càng sốt ruột , không đợi được nữa cô liền lấy điện thoại gọi cho bố . Đang lúc chuẩn bị bấm gọi thì bố cô đã gọi trước , cô bấm nghe :
- Alô , bố à sao bố còn chưa đến .Con đợi bố đói sắp chết rồi đây này.
Cô phụng phiếu trách bố nhưng lại không nghe được lời dỗ dành nào mà thay vào đó là lời nói nghiêm nghị của một người đàn ông :
- Tôi là Từ Minh Vũ  cảnh sát trưởng của cục cảnh sát thành phố.Cho hỏi cháu có phải là con gái của ông Phạm Minh Trí và bà Hoàng Thiên Cầm không.
Biết đó là cảnh sát nên trong lòng cô thoáng chút run rày , cô bình tĩnh trả lời :
- Dạ vâng đúng ạ .Có chuyện gì vậy chú cảnh sát ?
Nghe được sự xác nhận của cô cảnh sát Từ không trả lời trực tiếp câu hỏi của cô mà hẹn cô đến đồn cảnh sát nói chuyện.Lúc này , cô vô cùng hoang mang , bắt vội taxi chạy đến sở cảnh sát .Đến nơi , cô mang hết tiền trên người mình có ra trả cho bác tài , mặc kệ nó thừa hay thiếu , cô chạy một mạch vào trong.Bác tài thì gọi với theo :
- Này cô bé cháu trả thiếu tiền rồi !
Thấy được sự hớt hải của cô nên bác tài đành thôi để cho cô đi .
Bước vào trong sở cảnh sát , cô liền chạy tới hỏi một cảnh sát viên :
- Chú ơi , cho cháu hỏi cảnh sát trưởng Từ ở đâu ạ ?
- Cháu đi lên lầu , rẽ phải phòng đầu tiên nhé !
- Cháu cảm ơn chú ạ
Nói rồi cô chạy một mạch lên lầu, đứng trước cửa phòng đang mở cô liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang chăm chú xem tài liệu.Cô gõ cửa phòng rồi đi vào . Cảnh sát Từ thấy cô nghi ngờ hỏi :
- Cháu là con gái ông Phạm Minh Trí.
- Dạ vâng , cháu tên Phạm Thiên Băng , chú có thể gọi cháu là Tiểu Băng ạ.
Vị cảnh sát Từ gật đầu tỏ vẻ đồng ý , rồi nói :
- Hôm nay chú gọi cháu tới đây là để nhờ cháu xác nhận một vài thứ xem có phải của người nhà cháu không.
Nghe được câu nói này của cảnh sát nỗi lo lắng trong lòng cô càng dâng lên cao , cô gật đầu hồi hộp chờ đợi . Thấy cô đồng ý , cảnh sát Từ liền đặt lên bàn 2 chứng minh thư và một cái vòng tay tự làm và nói :
- Cháu xác nhận xem đây có phải là đồ của bố mẹ và em trai cháu không  .
Cô run rẩy cầm từng món đồ lên , đúng hết chứng minh thư là của bố và mẹ cô còn chiếc vòng tay được làm tỉ mỉ ấy là của em trai cô, chính cô đã tự đan chiếc vòng này cho em mình.Khi kiểm tra xong xuôi cô vô cùng kích động nắm chặt lấy cánh tay của cảnh sát Từ , hỏi :
- Đây đều là đồ của bố mẹ và em trai cháu. Chú...chú có thể kể cho cháu xem chuyện gì đã xảy ra với họ không?
Lúc này cô đã hoàn toàn mất kiểm soát vừa nói nước mắt rơi lã chã xuống bàn làm việc khiến cho cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp.Thấy thái độ của cô cảnh sát Từ tỏ vẻ xót thương , thông cảm mà an ủi cô :
- Tiểu Băng à , nghe chú nói nhưng cháu nhất định phải bình tĩnh lại đã.
Khi nghe cảnh sát Từ nói vậy cô liền lấy lại bình tĩnh , im lặng chờ cảnh sát nói.Nhận thấy sự phối hợp của cô , cảnh sát Từ vô cùng hài lòng gật đầu rồi chậm rãi kể đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe , vừa kể chú vừa liếc mắt để ý đến cô :
- Trưa nay vào lúc 11h bố mẹ và em trai cháu bị tai nạn xe ở trên đường XX và họ đã...
Đang nói thì chú dừng lại khiến cô ngồi cúi gằm mặt xuống liền ngẩng đầu lên nhìn chú với ánh mắt chờ đợi chú nói tiếp.Thấy được biểu cảm này của cô cảnh sát Từ cũng không giấu diếm nữa nói thẳng cho cô biết:
- Họ đã tử vong ngay tại chỗ.
-Tất cả?_ cô hỏi lại với một giọng khàn khàn.
- Đúng.Vậy nhà cháu còn ai khác không hay họ hàng cũng được.
Cô lắc đầu một cách vô thức , lúc này trong đầu cô chỉ văng vẳng câu nói :"họ đã tử vong ngay tại chỗ ".Bỗng nhiên cô nhớ tới điều gì đó cô liền nhìn cảnh sát Từ , dè dặt hỏi:
- Cháu có thể nhờ chú chuyện này không ?
- Được cháu cứ nói , nếu giúp được cháu sẵn sàng giúp.
- Vậy chú có thể liên lạc với bên tổ chức tang lễ hộ cháu được không , cháu muốn lo hậu sự cho họ. Và chú hãy chôn cất họ ở gần nhau trên nghĩa trang Tân Sơn nhé chú !
Càng nói giọng của cô càng yếu ớt khiến người ngoài nghe được cảm thấy đau lòng vô cùng .Cảnh sát Từ tỏ rõ sự thương cảm đối với cô , ông biết cô còn quá nhỏ để chấp nhận được sự thật đầy đau lòng này.Đáng lẽ tuổi của cô là được vui chơi cùng các bạn , vô lo vô nghĩ chứ không phải chịu sự tổn thương này.Ông cầm chặt tay cô, sao tay cô lạnh quá khiến ông phải rùng mình .Ông hứa với cô :
- Tiểu Băng chú nhất định sẽ giúp cháu.Nhưng chú muốn hỏi cháu : " cháu không muốn nhìn họ lần cuối cùng sao?".
Nghe được câu hỏi này cô mới chợt nhận ra mình như bỏ lỡ điều gì đó , cô gật đầu.
- Được , chú sẽ đưa cháu đi gặp họ nhưng cháu phải bình tĩnh đấy.
Nói rồi ông đi trước , cô đi theo sau . Đi đến một căn phòng ở cuối hành lang tầng 2 , cảnh tượng vô cùng âm u khiến người khác cũng phải giật mình không giám lại gần.Cảnh sát Từ mở cửa đi vào , vừa bước vào phòng toàn bộ khí lạnh bủa vây quanh cô nhưng cô lại không hề có cảm giác gì . Cô nhìn cảnh sát Từ như muốn hỏi họ đang ở đâu thì ông dẫn cô đến 3 chiếc bàn trong cùng dãy đầu tiên , tất cả mọi bàn ở đây đều bị phủ lên bởi những chiếc khăn trắng tinh và cô cũng biết được trong đó có gì . Cô từ từ bước lại gần 3 chiếc bàn đó , cảnh sát Từ bắt đầu vạch từng chiếc khăn trắng lên một.Cô nhận rõ ba khuôn mặt ấy , họ đều là người mà cô yêu thương nhất , trân trọng nhất vậy mà trong cùng một ngày họ lại bỏ cô một mình trên cõi đời này mà đi hết .Cô đến bên bố và mẹ nhìn họ nằm đấy mà nước mắt cô cứ thế chảy xuống, cả người cô không còn chút sức lực nào , cô gục mặt xuống bụng mẹ , vừa khóc vừa trách cứ :
- Sao bố mẹ lại bỏ con đi chứ .  Mẹ ơi! Con toàn gặp ác mộng thôi mẹ về với con đi con sợ lắm.Băng nhi ngoan mà , Băng nhi không làm bố mẹ buồn lòng đâu , sao bố mẹ lại bỏ Băng nhi lại một mình cơ chứ.
Lúc này , cô thật sự mất kiểm soát hoàn toàn. Cảnh sát Từ nhìn thấy khoảnh khắc này mà đau lòng vô cùng , ông đã rơi những giọt nước mắt lúc nào mà bản thân ông cũng không biết.Ông đi đến ôm cô lại nhưng cô một mực không chịu , cô quỳ xuống van xin ông :
- Chú ơi ! Chú cho con ở bên họ một lúc nữa thôi , con xin chú đấy.
Nghe lời van xin của cô , ông đành buông tay mình ra.Ông biết đây là lần cuối cùng cô được nhìn họ nên ông im lặng đi ra ngoài , ông không dám chứng kiến cảnh này nữa vì ông sợ ông không kìm lòng được mà mang cô ra ngoài. Còn cô khi được sự cho phép của cảnh sát Từ cô liền quay lại bên bố cô, cô ôm ông ấy một cái ôm vô cùng chặt , nước mắt cô rơi xuống làm ướt đẫm vùng áo sơ mi của ông . Có lẽ bị nước ngấm vào nên vết máu trên áo của ông lại càng tươi hơn. Cô cứ thế ôm ông mà không nói tiếng nào , cả căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ , thỉnh thoảng lai có tiếng nấc của cô vang lên .
Cô ở trong đó đã hơn 1 tiếng , cảnh sát Từ lo lắng chạy đến gọi cô :
- Tiểu Băng cháu phải ra ngoài rồi đây là quy định của sở.
Nghe được lời nhắc nhở cô đã đứng dậy bước sang chỗ em trai ,nhìn khuôn mặt yên lặng hiếm có này của cậu cô âu yếm vuốt tóc cậu và nói :
- Học Học , sao hôm nay em ngoan quá vậy . Sao hôm nay chị lại không nghe thấy những lời em trêu chị vậy .Mới không nghe thấy thôi mà chị đã thấy nhớ rồi , em tỉnh lại chơi với chị đi , ở nhà một mình chị buồn lắm đấy.Chị hứa sẽ không trêu em nữa đâu , thật đấy .
Cô vừa nói vừa khóc nức nở . Cô biết cô sẽ không còn được gặp lại họ nữa , cô bước thật chậm sang bên chỗ mẹ , cô thì thầm vào tai bà :
- Mẹ ơi ! Con bây giờ mới biết thì ra nước mắt lại mặn như vậy , chẳng ngon tí nào cả. Thì ra mẹ không cho con khóc vì không muốn con nếm phải thứ khó nuốt ấy .Con hiểu rồi mẹ ạ.
Nói xong cô đứng dậy đắp lại toàn bộ khăn trắng lên cho họ,nhìn tất cả mọi người cô  nghẹn ngào nói:
- Tạm biệt mọi người , mọi người hãy yên nghỉ nhé . Con sẽ cố gắng ...sống thật tốt mà.
Cảnh sát Từ đợi cô đi ra rồi đóng cửa lại , cùng cô đi trên hành lang ông lê tiếng:
- Tiểu Băng , bây giờ cháu không có người thân hay là làm con nuôi của chú nhé . Chú có độc thằng con trai mong có cô con gái từ lâu lắm rồi mà chưa được.
Nghe được lời ông nói cô vô cùng xúc động vì vẫn có người quan tâm đến mình nhưng cô lại từ chối ông :
- Con cảm ơn chú nhưng hiện tại con vẫn lo được cho bản thân.Con xin lỗi chú .
Cảnh sát Từ nghe được câu trả lời của cô thì khá là thất vọng nhưng ông cũng không muốn ép cô.Ông lấy trong ví ra một tấm danh thiếp , nói :
-Đây là danh thiếp của chú , có chuyện gì khó khăn cứ gọi chú nhé .Đừng ngại.
Cô cầm lấy tấm danh thiếp rồi cất cẩn thận vào túi , rồi cất bước ra về .Lúc chuẩn bị đi cô liền quay lại bảo với ông :
- Chú Từ , chú cố gắng giúp cháu làm chuyện cháu nhờ chú nhá.
- Ừ , chú hứa với cháu _ông đĩnh đạc trả lời.
Nghe được lời hứa của ông cô mỉm cười rồi đi về.Nụ cười ấy của cô khiến cảnh sát Từ phải đau lòng thương xót thay số phận của cô .Cô còn quá bé để chấp nhận sự thật nghiệt ngã này .

* Thả sao bình chọn cho em đi *
             Tym ạ ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyvy