chap1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất đời người".
Cô cũng có , có một thanh xuân nhưng u ám đượm buồn. Bởi...khi đó tử thần đã cướp đi của cô tất cả! Người thân, gia đình và cả trái tim người con gái...

Đó là một chiều mưa buồn.Máu, mưa và cả nước mắt hòa vào nhau đang ướt nhòa trên gương mặt cô bé vừa tròn mười tuổi. Chẳng còn nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, cũng chẳng tìm thấy bóng dáng hạnh phúc của cô bé bước sang tuổi mới mà đọng lại chỉ còn là cái nhìn bàng hoàng, khuôn mặt trắng bệch đến lạnh toát và một đôi mắt vô hồn không điểm nhìn.
Trong vô thức cô dần ngất lịm đi.

Vài ngày sau...trong một căn phòng với màu trắng làm chủ đạo. Trên chiếc giường lớn, một cô bé đang nằm co ro run rẩy, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Bất giác nhìn con bé thật nhỏ bé, lạc lõng, cô đơn và yếu đuối đến cùng cực. Vốn từng là nàng tiểu thư được cưng chiều, sống vô lo vô nghĩ, không chút ưu tư muộn phiền sống bên người cha, ngườu mẹ mà cô yêu thương nhất. Những tưởng hạnh phúc là mãi mãi mà nào tai họa đến thật mau.

Trong cái ngày cô nghĩ sẽ thật nhiều niềm vui bởi đó là sinh nhật lần thứ mười của cô. Hi vọng thật nhiều, mong chờ thật lâu nhưng đổi lại chỉ là mất mác. Nếu được lội ngược dòng về quá khứ cô ước rằng mình không sinh ra vào cái ngày định mệnh đó. Để rồi mười năm sau cô không  phải chịu nỗi đau đớn như vậy, để cô không phải trở thành đứa trẻ mồ côi, để trái tim cô không trở lên lạnh giá như lúc này!

Sau khi ba mẹ mất, công ti Dương gia lâm vào khủng hoảng. Tài sản của gia đình cô cứ thế bị bà cô họ chiếm lấy.Ngay cả ngôi nhà từng dệt lên bao ki niệm này giờ cũng là của người ta. Và cô trở thành một kẻ vô gia cư không lối về. Liệu người con gái bé bỏng đó có vượt qua những bộn bề của cuộc đời vốn nhiều gian truân này.
.
.
.
"BỐP"- tiếng đánh đến chói tai và kèm theo tiếng người đàn bà chua lanh lảnh:" Mày nghĩ mày còn là chủ nhân của nhà này? Bố mẹ mày chết để lại một mớ hỗn lộn lên đầu tao. Mày sống để trả nợ của bố mẹ mày. Mày giờ chỉ là con ở không hơn không kém". Đó là người cô họ của cô. Khi bố mẹ cô còn sống bà ta ra sức dùng lời ngon tiếng ngọt để lấy lòng. Nay gia đình cô có chuyện thì bà ta nhanh chóng cướp công ti tài sản nhà cô.Con người bà ta bên ngoài ra vẻ quyền quý còn bên trong cũng chỉ là mụ đàn bà chợ búa được em của bố cô lấy về.

Cái tát đau điếng, năm ngón tay in trên gương mặt xinh đẹp ấy. Gương mặt cô đỏ ửng.Đôi mắt bắt đầu nhòa đi.Tim cô đau, má cô rát nhưng cô có thể làm gì đây? Ngoài cam chịu cô còn làm gì hơn ư???

Bà ta có một cô con gái chạc tuổi cô nhưng luận về sắc đẹp và tài năng đều thua xa. Theo lí nó phải gọi cô một tiếng chị nhưng đó chỉ là xưa kia- khi gia đình cô vẫn làm chủ Dương gia, còn nay nó hành hạ cô đủ điều.
...
Năm cô 17 tuổi!
"Cát Ngọc Lam"- tiếng hét đến chói tai.
"Lấy đồng phục cho tôi.."
"Giày của tôi đâu..."
"Lên lấy cặp ngay..."
...
Suốt bảy năm qua điều đó đã trở nên quen thuộc. Cô tự lúc nào đã trở thành con ở như vậy. Không nói chả rằng, như một con búp bê biết đi. Và khôn mặt từng xinh đẹp tựa thiên thần ấy giờ chỉ còn làn da xạm nắng, đôi mắt thấm buồn, mái tóc rối bù. Chính cuộc sống đã làm cô thân tàn ma dại. Thật chẳng còn nhận ra !

Tặng em gái ChangHy_266

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro