ANH TÌNH YÊU 3 NĂM CỦA TÔI !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy người tôi yêu !!!!!

" Thích một người thật mệt mỏi quá đúng không nhỉ ..."

Tôi là một cô gái có không có gì đặc biệt. không thông minh, không cao , không đẹp, không có tài ăn nói,...

Mọi người cùng tôi đi về quá khứ nhỉ....

Năm đầu tiên , năm nhất của trường đại học là một khởi đầu mới đối với tôi. Tôi đến trường cùng với người cha thân thương, cha chở tôi đi trên chiếc xe cũ kỹ mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Tôi hạnh phúc khi được làm con gái của ba tôi...

Đến trường, tôi bỡ ngờ bước vào lớp. Chỗ tôi ngồi đó là chiếc ghế gần sát cửa ra vào,... và đó chính là chỗ tôi thấy anh ấy đi vào lớp. Giống cổ tích phải không mọi người nhỉ nhưng mà lời tôi kể xuất phát từ sự đáy lòng mình,những lời nói mà tôi không thể nói thành lời.. Anh ấy bước vào lớp và cũng là lúc tôi nhận ra rằng người ấy đã học cùng trường cấp 3 của tôi. Học chung trường cấp 3 lâu như thế mà tới bây giờ tôi mới nhận ra được anh ấy đặt biệt trong mắt tôi. Và tôi đăt tên cho chàng trai ấy là kính cận..

Kính cận thật cao còn soái nữa. ^^ KC mặc áo sơ mi trắng quần tây đen cao cao đẹp trai, con tim tôi đập loạn nhịp vì cậu ấy. Trong lớp KC luôn ngồi cuối lớp tôi thì ngồi gần đầu bàn. Tôi và cậu ấy là một trời một vực tôi mãi mãi với cũng không tới cậu ấy. KÍNH CẬN rất ít nói im im trầm tính. Cậu ấy vào trường cứ ngủ thôi hk bao giờ thấy tập trung học. Kinh cận nhận ra tôi và cậu ấy học cùng trường. Nên mỗi lần gặp 2 đứa đều nhìn nhau. Mỗi lần nói chuyện tôi hk dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nữa mặt tôi cứ cuối xuống thôi ( tôi cũng hk biết tôi tại sao tôi lại như thế).

Nhỏ bạn thân hỏi tôi ( phương) :" m thích nó à" .
Tôi trả lời: - uk t thích nó mất rồi m ơi. Mỗi lần t nhìn nó t t sợ lắm.
Phương : - t thấy nó lợi dụng m nhiều hơn đấy m .. nó đểu chết mẹ..
Tôi im lặng chẳng biết nói gì vì con tim tôi hk nghe lời tôi.

Vì sao bạn tôi nó lại nói như vậy... Mỗi lần kính cận nói với tôi chyện gì đều về học hành ví dự như cho mượn cuốn tập, tuần này thi gì,.. cô có dặn học gì hk,..vv.

Cứ như vậy mỗi ngày đều trôi qua.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro