3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng vàng yếu ớt dần vụt tắt cũng là lúc tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bước qua hành lang, tôi bắt gặp hình bóng người đàn ông quen thuộc.

Hôm nay thật lạ, hắn chả còn chạy đến mà ôm lấy tôi như mọi buổi chiều. Hắn cứ ngồi mần thinh ở đấy, mặc cho ánh hoàng hôn đỏ choàng lên cả tấm thân, mặc cho con gió thổi bay bay vài sợi tóc. Con ngươi đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định. Thỉnh thoảng lại nhíu đôi mày lại rồi thở dài mà gục mặt xuống.

Lần đâu tiên tôi thấy hắn trầm tư như vậy, lẻ loi và cô đơn như thế.

Tôi chạy đến mà đưa tay quàng lên vai hắn từ đằng sau, hắn theo phản xạ mà quay đầu lại rồi ôm tôi vào lòng tựa như mong muốn bảo vệ một bảo vật quý giá. Tôi vùi đầu vào ngực hắn mà hít hà hương thơm quen thuộc.

- "hôm nay bất ổn sao?"
tôi ngước đầu lên mà hỏi hắn

Hắn cười nhẹ, việc này đã vô tình tạo nên một đường cong hoàn hảo, rồi dần dần đặt lên đầu tôi một nụ hôn ấm áp

- "không mà"

- "anh nói dối" tôi nhăn mặt, cương quyết đáp lại

- "thật, cô người yêu của tôi ạ" hắn cạ cạ mặt vào má tôi "cho dù ngoài kia có cơ sự gì đi chăng nữa, thì khi cạnh em, tất cả cũng như tan biến"

Câu nói cứ văng vẳng trong tâm trí tôi, như sưởi ấm cả con tim lẫn tâm hồn tôi vậy. Ngay lúc ấy tôi cũng đã biết rằng, anh ấy thực sự quan trọng trong cuộc đời tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro